Chương 9

187 31 10
                                    

- Tiêu Chiến!

Hắn hốt hoảng lui về sau từng bước, đầu óc trống rỗng. Hình ảnh trên mặt kính vẫn tiếp tục chuyển động. Hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến lộ ra răng nanh nhọn hoắt, hóa thành lục nhãn cương thi, đánh về phía Vu Bân.

- Không!!!

Hắn quát to một tiếng, lảo đảo không tin vào những việc vừa thấy.

- Đây không phải là sự thật! Không phải sự thật! Ngài đang gạt tôi, phải không?

Tuệ Giác từ bi nhìn hắn.

- Thí chủ, pháp lực của cương thi này cũng không cao, cậu chỉ bị tình sắc che mắt thôi.

Vương Nhất Bác không còn lời nào để nói, chỉ gắng sức lắc đầu nguầy nguậy.

Tuệ Giác thở dài, đi vào nội thất lấy ra một thanh bảo kiếm. Thân kiếm màu xanh, từ trong vỏ phát ra từng luồng sáng biêng biếc.

- Đây là Thanh Long kiếm, ẩn chứa luồng linh khí cực lớn, chuyên giết cương thi. Cả ngàn năm qua, nó vẫn ở đây đợi chờ chủ nhân thực sự. Vương thí chủ, có nghe thấy tiếng kêu lách cách không? Đó là sinh mệnh của Thanh Long, nó đang gọi cậu.

Vương Nhất Bác run rẩy tiếp nhận, thanh bảo kiếm càng rung lắc dữ dội, như muốn phá vỏ mà vẫy vùng.

- Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó tránh. Cương thi này kiếp số đã tận.

Tuệ Giác vui mừng nói.

Vương Nhất Bác lại nhịn không được mà run rẩy.

Tuệ Giác liếc hắn, nghiêm nghị.

- Vương thí chủ, cậu nhớ kỹ, chỉ có Thanh Long vẫn không đủ, kiếm này phải nhuốm máu cương thi mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất.

- Hơn nữa...

Ông ngừng lại một chút.

- Phải là máu từ tim của lục nhãn cương thi. Trong bán kính mấy trăm dặm, chỉ có một con ngoài kia.

- Sào huyệt của yêu nghiệt kia ở Bạch Gia, bên trong có hồng nhãn cương thi còn lợi hại hơn gấp bội, nếu không dùng máu nó rửa Thanh Long kiếm, cậu tuyệt đối không phải là đối thủ. Chờ thế lực của bọn chúng lớn mạnh hơn, nhất định sẽ sinh linh đồ thán, gieo hại chúng sinh.

Ông xoay qua Vương Nhất Bác.

- Lựa chọn thế nào, mong thí chủ sớm hạ quyết tâm.

Vương Nhất Bác yên lặng, nắm chặt chuôi kiếm, một câu một chữ cũng chẳng thể thốt ra.

Tuệ Giác khẽ than.

- Yêu phải biệt ly, oán lại chạm mặt, buông tay từ bỏ, trước mắt một trời hoa, chỉ là một hồi mộng ảo...

.

.

Ra khỏi miếu, thấy mây bay trong vắt, ngân hà xán lạn chảy ngang trời, cùng một vầng trăng tròn treo lơ lửng. Sao lấp lánh hòa giao quanh trăng rạng ngời, như tiên cảnh lung linh kì ảo.

Rảo bước xuống từng bậc thềm, thấy người nọ đang chắp tay sau lưng mặt hướng rừng trúc, áo trắng lẫn vào trúc xanh, đẹp như thi họa.

(Bác Chiến - Hoàn) Lục nhãn Cương thiWhere stories live. Discover now