Chương 7

214 32 7
                                    

.

Trước khi Vương Nhất Bác nhận được tin dữ, hắn đang ở trong rừng hoa anh đào vẽ tranh. Tiêu Chiến nghiêng người dựa vào gốc cây, mắt phượng nheo lại, trong cơn mưa hoa trở thành một quang cảnh tuyệt diệu.

- Nhưng mà tôi muốn vẽ cậu trực diện.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng kháng nghị.

- Xa như vậy, nhìn đâu cũng thấy hoa, không rõ lắm.

Tiêu Chiến cười cười.

- Mông lung một chút không tốt sao? Cần gì phải rõ ràng?

Nói tới nói lui, vẫn xoay thẳng người thêm một chút.

Vương Nhất Bác cười toe.

Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn vừa cười vừa bắt máy, nhưng chỉ nghe được vài câu, nụ cười đông cứng. Tiêu Chiến lẳng lặng rũ mắt.

.

.

Dưới Thúy Hoa sơn, sớm đã có cảnh sát phong tỏa hiện trường, du khách tò mò vây quanh bên ngoài, ló đầu nhìn.

Nằm trước mặt Vương Nhất Bác là cơ thể của Vu Bân cơ hồ đã không còn nhìn ra hình dáng. Da đầu bị bong ra, ngũ quan cháy xém, trên mặt dính một lớp màng ẩm ướt không rõ là chất gì. Đáng sợ nhất là ngực, bị thủng một lỗ to, máu thịt tung tóe, gân cốt nát như tương, nội tạng co rút, tim gan phổi đều chỉ còn bằng kích cỡ một nắm tay.

Những du khách nhìn thấy được cảnh tượng đó bắt đầu phát hoảng hãi hùng, vài phụ nữ nhịn không được ngồi phục xuống ven đường nôn thốc nôn tháo.

Vương Nhất Bác chau mày, nhìn chăm chăm vào thi thể đáng sợ trước mắt, tay nắm chặt.

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng bên cạnh, trong đám người ồn ào cơ hồ không cảm nhận được sự hiện hữu của cậu.

- Là cương thi!

Cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nghiến răng nói, thanh âm khàn khàn không giống mọi khi. Quay đầu nhìn, phát hiện ánh mắt hắn đỏ ngầu.

- Vu Bân! Tôi thề, nhất định phải đem nó băm thành trăm mảnh tế vong linh cậu!

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi nhếch, cương thi nào còn có thi thể? Sau khi "chết" bất quá chỉ là một đống tro tàn.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác về đến nhà, trời đã đen kịt. Hắn bước thẳng vào phòng Vu Bân. Tiêu Chiến hơi chần chừ, rồi cũng theo vào.

Trong phòng quần áo bừa bãi lộn xộn, bùa chú to nhỏ vứt loạn trên bàn, rõ ràng Vu Bân lúc đó vội vàng ra ngoài. Vương Nhất Bác thuận tay cầm lên một chiếc áo, cảnh tượng tàn khốc ban ngày lại tràn về, khiến sắc mặt hắn trong phút chốc trắng bệch, ngã lùi về sau hai bước.

Tiêu Chiến gấp gáp bước lên đỡ hắn.

- Cậu không sao chứ?

- Tôi không sao.

Ánh mắt Vương Nhất Bác liếc quanh. Căn phòng vẫn thế, đồ vật vẫn vậy. Nhưng mà, người đã không thể trở về được nữa.

(Bác Chiến - Hoàn) Lục nhãn Cương thiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang