tôi yêu em

521 106 5
                                    

"anh xem, hoa nở này."'

sunghoon dừng lại trước một khóm hoa dại lặng lẽ nở rộ ở một góc đường. loài hoa nhỏ bé với sức sống kiên cường vẫn âm thầm khoe sắc mặc kệ có ai để tâm đến nó hay không.

"đẹp thật."

"nhưng không đẹp bằng sunghoon của anh đâu."

sim jaeyoon bật ra một câu nói, có thể là vô thức nói ra, cũng có thể là hắn cố tình, chẳng ai biết nó xuất phát từ đâu nữa, chỉ có mình hắn biết mà thôi.

sunghoon đỏ mặt thẹn thùng bỏ đi mất, hắn ở phía sau tay xách mấy túi đồ cũng là sản phẩm từ một cuộc càn quét trung tâm mua sắm của sunghoon, sim jaeyoon chạy theo bóng lưng cậu, vẫn đẹp như thế, vẫn yên bình như thế, sunghoon luôn là một khoảng trời bao la với những áng mây trắng nhẹ nhàng bay mãi mặc kệ năm trôi tháng chảy có cuốn đi mất những kỉ niệm phai mờ.

.

mưa, mưa xối xả đổ lên ô cửa kính, lạnh buốt những nỗi lòng của tháng năm, mưa hè khóc những tiếng khóc nức nở đứt đoạn giữa lưng chừng những miền kí ức, đóa hoa cúc dại bên đường bị cơn mưa dày xéo ướt đẫm như khóe mi thanh thoát đang vì ai mà muộn phiền.

"anh biết không? tiếng mưa rơi như một bài ca đến từ thiên đường vậy."

sim jaeyoon nhìn sunghoon ngồi bên ô cửa sổ lặng lẽ dõi theo những hạt nước li ti lấp lánh trên mặt kính, cậu vẫn luôn rất thích mưa, mỗi khi trời đổ mưa nặng hạt, sunghoon lại thường ngồi một mình lặng lẽ nhìn ngắm phố phường đắm mình trong bức màn trắng xóa. sim jaeyoon những lúc đó thường ngồi một bên nhìn ngắm cậu rồi ngây ngốc mỉm cười, trong tâm khe khẽ dao động như mặt hồ khi trời nổi gió, sunghoon của hắn, vẫn đẹp và sẽ luôn luôn đẹp như thế.

"anh đàn đi."

"đàn cái gì cơ?"

"bài hát hồi trước anh dùng để tỏ tình với em đó."

sim jaeyoon nhớ lại, năm cuối cùng học cấp ba, hắn ở bên khung cửa sổ phòng học ôm đàn rồi hát, một bản tình ca do chính tay hắn viết lên, viết tặng cậu, duy nhất một mình cậu mà thôi. nghĩ lại thấy có chút ngại ngùng, tình đầu đẹp đẽ và thơ ngây dưới tán cây xanh phủ bóng xuống bên những dây đàn, là cái cảm xúc rạo rực bồi hồi vì nụ cười của ai đó, là nhớ là thương, là những cách thổ lộ vụng về, mơ mơ hồ hồ, cả hai đều không biết cách biểu đạt "thích" là như thế nào.

sim jaeyoon cầm lấy cây guitar treo ở trên tường, lâu rồi không đụng đến, đã bám bụi rồi.

hắn nhẹ nhàng phủi đi những lớp bụi mỏng trên thân đàn, ngón tay chầm chậm chỉnh từng sợi dây đàn cho đến khi bản thân thấy vừa ý, có chút ngượng ngùng, từng nhịp từng nhịp, tiếng đàn vang lên.

"tôi yêu em

như những vì sao yêu vầng trăng sáng

tôi yêu em

như áng mây trắng yêu bầu trời xanh

yêu em của một chiều nắng hạ

yêu em của ngày lá đỏ bay bay

đẹp như canada một chiều thu lộng gió

tôi yêu em, sâu sắc, chân thành.

gửi em, người yêu bé nhỏ

cho đến sau cùng

xin đừng quên tôi."

những lời ca non nớt mang đầy dư vị thanh xuân rót vào chén trà bằng sứ trắng. khúc ca đau đáu theo hắn suốt hai năm trời ròng rã trong những nhớ nhung, chưa từng quên, và sẽ chẳng bao giờ quên. bài hát đại diện cho mối tình đầu đẹp đẽ ấy sẽ luôn theo hắn cho đến nơi tận cùng của sự sống.

"hoài niệm quá, mới đó đã năm năm rồi."

"năm năm này chính là quãng thời gian đẹp nhất của anh."

"thế còn sau này?"

sim jaeyoon im lặng, làm sao hắn nói cho sunghoon biết được rằng hai năm tiếp theo bản thân hắn sẽ phải chìm trong cái đầm lầy mang tên tuyệt vọng khi mà thần chết nhẫn tâm cướp mất đi người mà hắn yêu nhất thương nhất. để rồi đây khi màn đêm buông xuống chẳng có nơi nào để hắn tìm về.

"sau này....cũng sẽ như vậy..."

"chúng ta sẽ không rời bỏ nhau, cho đến ngày sinh mệnh của chúng ta kết thúc."

sunghoon đưa mắt dõi theo những hạt mưa đậu lại bên ô cửa sổ, gió ngoài hiên rả rích từng hồi những tiếng thê lương.

"sunghoon này."

"hử?"

"anh yêu em."

sunghoon ngẩn người. sau đó bật cười. tựa đầu lên bờ vai vững chãi của hắn khe khẽ đáp.

"em cũng yêu anh."

jakehoon | xe buýt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ