2 - Xin đừng quên tôi

18 3 0
                                    

Ngày tiếp theo, tôi quyết định tới thăm em sau khi liên lạc lại với anh Côn. Khoác lên mình bộ quần áo chỉnh tề và thoải mái nhất có thể, tôi giấu đi bộ dạng ủ rũ hôm qua rồi đến bệnh viện cùng bó hoa lưu ly tươi tắn trên tay. Nó mang ý nghĩa "Xin đừng quên tôi". 

Phải, tôi tặng nó cho em để thay lời muốn nói, rằng xin em đừng quên tôi, đừng bỏ tôi mà đi. Tôi chỉ mong em hãy sống, không tỉnh lại ngay cũng ổn thôi, nhưng em nhất định không được rời xa tôi.

Đầu mang theo suy nghĩ ấy, chân tôi đã theo anh Côn đến trước phòng bệnh của em từ lúc nào không hay. Để rồi khi cánh cửa im lìm kia mở ra và hình bóng nhỏ bé của em xuất hiện ngay trước mắt, tôi vẫn không thể nào ngăn nổi cảm xúc đau đớn đang dâng trào nơi lồng ngực dù đã cố gắng hết sức để kiềm chế. Trái tim tôi quặn thắt vì xót xa. Xót cho em, cho tôi, cho chuyện chúng ta.

Tôi vẫn còn nhớ, ngày em nói lời chia tay tôi là một ngày vô cùng bình yên vào buổi chiều tà lụi nắng. Giây phút em quay đầu bước đi, trên môi vẫn còn vương nụ cười nhẹ tươi tắn, dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe và làm việc thật tốt bằng tông giọng rất đỗi dịu dàng. Thế mà bây giờ... em lại nằm đây, trên chiếc giường trắng tinh khôi với phần đầu và vài bộ phận trên cơ thể đang quấn đầy những băng gạc trắng. Ánh nắng mai ấm áp từ cửa sổ đậu trên mi mắt đen dài đang nhắm nghiền, rồi lại mơn trớn trên đôi gò má em khiến chúng ửng hồng. Bờ môi mỏng của em tuy nhợt nhạt và khô khốc, nhưng nó vẫn như có một mê lực mạnh mẽ khiến tôi muốn được chạm vào; để cảm nhận sự mềm mại, để nêm nếm hương vị ngọt ngào nơi em mà tôi hằng nhớ nhung bấy lâu. Quả thật, em vẫn luôn xinh đẹp đến mức khiến tôi nao lòng, nhưng nụ cười em đã không còn đó nữa rồi. Vì em đã rơi vào trạng thái hôn mê, bởi những vết thương khốn kiếp đang muốn đem em ra khỏi cuộc sống của tôi lần nữa. Mà lần này, chỉ sợ là mãi mãi...

Nhìn thấy bộ dạng ốm yếu em lúc này khiến tôi hối hận hàng trăm ngàn lần vì ngày ấy đã không níu tay em, giữ em lại và nói rằng tôi yêu em nhiều, yêu đến mức không thể chịu đựng được nỗi nhung nhớ khi xa em một phút một giây nào.

Hai chân bước từng bước nặng nề đến gần em, tôi run rẩy quỳ xuống bên cạnh giường. Tôi đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh đó rồi nâng niu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, cố nén lại những giọt nước mắt muốn chực trào. Tôi đan chặt lấy tay em, cảm giác trống trải suốt 3 tháng nay như được lấp đầy; sau đó lại áp tay em lên má mình, cảm nhận làn da mềm mịn đã lâu không chạm vào; cuối cùng là khẽ hôn nhẹ lên mu bàn tay em, để thay cho lời bày tỏ về những tình cảm và nỗi lòng mà tôi đã luôn cất giữ bấy lâu.

Ngắm nhìn em một lúc, yếu lòng một lúc, khiến tôi vô thức định mở miệng thốt ra một câu hỏi vu vơ. Nhưng chưa kịp gì thì tôi đã bị khựng lại bởi cảm giác khó chịu quen thuộc. Tôi cố nén cơn ho, vẫn quyết định cất lời với chất giọng khản đặc.

- Anh Côn, liệu... Đức Tuấn có còn chút tình cảm nào với em không?

Trong vô thức, tôi đột nhiên hỏi anh Côn như thế, dù biết rằng anh chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng tôi. Câu hỏi ấy, dường như là tôi đang muốn tự hỏi chính mình; nhưng có lẽ đúng hơn là muốn hỏi em - người duy nhất nắm giữ đáp án mà tôi biết rõ rằng sẽ không thể trả lời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 28, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

DeryXiao • Song for youWhere stories live. Discover now