1 - Nỗi thương nhớ

180 16 1
                                    

Hôm nay, dưới ánh đèn vàng ấm áp như muốn lấp đi nỗi buồn của những con người lẻ bóng nơi con đường vắng, tôi đứng trong bốt điện thoại công cộng cô độc, nhấc máy gọi cho em lần nữa. Dù đã biết trước kết quả vẫn như mọi khi, rằng em sẽ không bắt máy.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em. Nhưng tôi biết giãi bày tấm lòng này như thế nào đây? Phải làm sao, khi những khoảnh khắc quý giá ta bên nhau bây giờ chỉ còn là hồi ức?

Tay phải nắm chặt ống nghe, tay trái tự động như một cỗ máy mà nhấn từng con số tôi đã thuộc nằm lòng tự thuở nào, với một hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ nghe được giọng nói thân thuộc nơi em. Nhưng rồi hy vọng ấy lại một lần nữa bị dập tắt.

Nghe âm thanh "Tút... tút..." ảm đạm vang lên rồi kéo dài ở đầu dây bên kia, tôi thất vọng buông thõng hai tay, chẳng buồn đặt ống nghe vào đúng vị trí mà cứ thế bước ra khỏi bốt điện thoại công cộng. Tôi ngán ngẩm nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh trăng tròn sáng tỏ hôm nay trông ảm đạm đến lạ, hệt như chính nó đang nhìn thấu lòng tôi lúc này vậy. Chán nản, tôi cúi xuống lục tìm hai chiếc airpod trong túi áo khoác rồi đeo lên tai với hy vọng một âm thanh sôi động nào đó sẽ giúp tâm trạng trở nên tốt hơn, thế nhưng chỉ có bản ballad quen thuộc vang lên khiến lòng tôi lại càng thêm u sầu.

Tôi thở dài một hơi, đơn độc dạo bước về nhà với tâm trí lấp đầy hình bóng em, và đôi tai thì vang vọng khúc ca tôi vẫn thường nghe cùng em khi cả hai tay trong tay tản bộ. Khúc ca với câu hát kể về những cuộc chia ly, bài hát về sự ly biệt. Tất cả, hệt như đang kể về chuyện tình của chúng ta vậy.

Khẽ ngân nga theo giai điệu của bản tình ca buồn, những kỷ niệm về em, về hai ta khi còn nồng nàn cứ thế thay nhau ùa về trong tâm trí tôi. Cảnh một rồi cảnh hai, từng hình ảnh thân thương lần lượt hiện lên theo một trình tự đã được sắp đặt, hệt như một thước phim tua chậm. Những khoảnh khắc ấy đều thật hạnh phúc, thật ngọt ngào, đến nỗi tôi khiến vô thức mỉm cười như một kẻ ngốc. Nhưng cho dù có ngọt ngào đến nhường nào, cuối cùng vẫn chỉ dẫn đến duy nhất một cái kết thật buồn. Điều ấy làm trái tim vốn tưởng đã hóa tro tàn của tôi vừa lành lại được một chốc, giờ lại cảm nhận được nỗi đau giày xé. Vì tôi đã mất em rồi, Tiêu Đức Tuấn mà tôi thương nhất.

Tôi thực sự rất nhớ em, nhớ em đến phát điên. Có lẽ vì tình yêu tôi dành cho em quá đỗi đậm sâu, yêu em đến mức muốn phát bệnh. Phải chăng là một căn bệnh kỳ lạ nào đó đã khiến tôi không thể ngừng tương tư về em, và mỗi lần như thế, lồng ngực tôi lại quặn thắt lại khiến cho hô hấp trở nên khó khăn. Và ngay cả lúc này cũng vậy, tôi gục người, một tay ôm ngực, một tay đưa lên che miệng vì cơn ho khan đột ngột ập tới. Tôi đã nghĩ là do bản thân không mặc đủ ấm khi trời lạnh, thế nhưng hoàn toàn không phải, và sự thật này khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Cùng cơn ho dữ dội, tôi cảm nhận được có thứ gì đó mắc kẹt nơi cổ họng rồi trào ra khỏi miệng, rơi xuống lòng bàn tay. Là hoa, những cánh hoa anh đào xinh đẹp hệt như thứ tình cảm sâu nặng tôi dành cho em vậy. "Hanahaki...", tôi thều thào, với chất giọng run rẩy vì sự thật khó tin. Tôi đã từng nghe về nó, một căn bệnh hiếm gặp đến nỗi tưởng chừng như "hão huyền", ấy thế mà bây giờ nó lại xuất hiện nơi tôi, nơi lồng ngực vẫn luôn đau đớn vì thương nhớ em này. Nhưng rồi chút khó tin và bất ngờ ban đầu kia của tôi dần chuyển thành sự hài lòng. Tôi cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại hài lòng khi mắc phải căn bệnh này, phải chăng bởi điều đó nghĩa là tình cảm tôi dành cho em là chân thật và cũng rất đỗi đậm sâu. Song thật đau đớn thay, tình cảm ấy sẽ không bao giờ được em đáp lại. Thứ tình cảm mà tôi đã luôn tự mình ôm lấy sau khi mất em, một mối tình đơn phương.

DeryXiao • Song for youWhere stories live. Discover now