2

588 58 4
                                    

"chiếc bánh đào tươi phủ đầy hoa hồng

tận hết khả năng này

em xin hứa."

jung jaehyun say mê chạm vào từng tấc da thịt mịn màng trên người lee taeyong, tay gã lướt qua những vết sẹo đậm nhạt trên làn da hơi màu lúa mạch, jaehyun thành kính hôn lên đôi mắt long lanh chứa cả bầu trời, ôn nhu thốt ra lời hứa hẹn vĩnh hằng.

___________________

lee taeyong ngồi bật dậy, anh khó nhọc hít thở từng cơn, kí ức tăm tối xen lẫn sự ngọt ngào như sóng triều nhấn chìm taeyong bé nhỏ vào bể khổ.

anh lật chăn, chậm chạp nhấc từng bước chân ra phía cửa sổ. đường chân trời lấp ló từng tia nắng buổi sớm mai, nhưng trong không khí vẫn mang theo hơi lạnh, từng giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên những nụ hồng đủ sắc.

hôm nay là ngày 2 tháng 7 năm 2005, tròn một ngày lee taeyong sống lại.

___________________

ngày 23 tháng 4 năm 2005

"nhanh lên, nhị thiếu gia phát sốt rồi, mau gọi bác sĩ đến đây."

cậu người hầu gấp gáp chạy thẳng lên cầu thang, trong tay cầm thau nước ấm, chỉ kịp la lên một câu rồi biến mất sau căn phòng cuối hành lang.

vị quản gia già lập tức gọi điện cho bác sĩ, phân phó người hầu trong nhà lo liệu mọi việc xong xuôi, ông lấy khăn tay khẽ lau mồ hôi chảy dọc theo thái dương, mệt mỏi lẩm bẩm:

"thật kì lạ, hai tháng trước đúng ngày sinh nhật đại thiếu gia cũng phát sốt, chẳng biết lần này nhị thiếu gia có làm sao không."

jung jaehyun đứng trong góc phòng, lẳng lặng nhìn em trai được tầng tầng lớp lớp người vây quanh, đôi mắt thâm trầm u ám không hợp tuổi khẽ chớp, trông gã đáng sợ đến lạ.

một vài người hầu đứng cạnh cũng không lạ gì dáng vẻ này của jaehyun, hai tháng qua đều là như vậy, bọn họ cho dù sợ hãi đến mức nào cũng học cách làm quen, đành mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà làm ngơ.

bác sĩ gia đình của jung gia đóng hộp y tế lại, bình tĩnh thông báo với hai vị chủ nhân trạng huống của lee jeno rồi rời đi.

"bệnh trạng của nhị thiếu gia rất giống với đại thiếu gia hai tháng trước, tuy kì lạ nhưng không có gì đáng ngại, tôi đoán đến tối nay sẽ tỉnh lại thôi. xin cáo lui."

jung jaehyun nghe được lời bác sĩ, nở một nụ cười như đã dự liệu trước. quả nhiên, em trai thân yêu, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

___________________

"tin tức của em thật sự nhanh nhạy nhỉ?"

lee taeyong hơi nghiêng đầu nhìn jung jaehyun ngồi đối diện mình, nâng tách trà lên mũi ngửi ngửi, động tác có chút giống mèo.

jaehyun nhìn người thương ngập trong nắng chiều, cảm giác xa xăm không chạm tới bốc lên cuồng cuồng trong lòng. xiên một miếng bánh đào bỏ vào miệng che đi tâm tình đang rối loạn, gã không nhanh không chậm trả lời:

"dù sao cũng là tỉnh lại sớm nhất, phải chuẩn bị một chút."

anh mỉm cười không để ý, cái tính tình thối tha này taeyong nhìn đến quen rồi, cứ gồng đi, gồng tới khi gãy cũng chỉ có mình anh ở bên thôi.

"người phụ nữ kia thật sự là có bản lĩnh, dẫn con trai cả của chồng tới xem tình nhân cũng dám làm."

jung jaehyun nhướng mày, giọng điệu trào phúng rặt một khuôn với vị ngồi đối diện mình.

"em đây là đến trước xem nhà cho em trai, bà ta muốn làm gì đâu liên quan đến em.

à không, nếu không phải jeno còn đang tiếp nhận huấn luyện, khẳng định nó càng muốn tới đây hơn."

"donghyuck sinh nhật tháng trước xong cũng không có vấn đề gì, jaemin có giống chúng ta không nhỉ?"

nói đến vấn đề này, mày đẹp của taeyong hơi nhíu lại, ba người họ đều sống lại ngay ngày sinh nhật, nhưng em trai lại không giống vậy, anh thật sự có điểm bất an.

"em nghĩ... hẳn là chết cùng thời điểm sẽ sống lại cùng năm? cái này còn phải kiểm chứng thêm, lúc về em sẽ đi kiểm tra bên phía johnny trước, anh đừng lo."

jaehyun không biết từ khi nào đã vòng ra sau lưng taeyong, hai tay ôm lấy người anh lớn hơn vào trong lòng, dụi dụi má trơn nhẵn mịn màng trấn an.

chiều cao của hai người so với khi trưởng thành không khác mấy, đều là chênh nhau nửa cái đầu, cơ mà khi lớn là jaehyun cao hơn taeyong, còn bây giờ? tất nhiên là ngược lại, nên nhìn gã ôm anh trông như con nít ôm lấy người lớn, trông siêu đáng yêu.

___________________

ngày 12 tháng 8 năm 2005

"hyuck? làm sao thế?"

lee taeyong khép cuốn sách dày cộp trong tay lại, lo lắng ngẩng mặt lên.

lee donghyuck đứng trước mặt taeyong, gương mặt phúng phính nhăn thành một đoàn, cậu bĩu môi, bất mãn kể tội với anh trai:

"anh, em không chơi với na jaemin nữa đâu, cậu ta cứ thích ngồi một mình trong phòng ấy, không chịu chơi với em gì hết."

lee taeyong cưng chiều xoa đầu em trai nhỏ, trong mắt ngập tràn hoài niệm và thương yêu:

"ngoan, jaemin chỉ là không thích ra ngoài thôi. anh đã nói với em rồi, em mà chịu ngồi đọc sách với em ấy thì hai đứa đã là bạn thân rồi.

được rồi, minhyung cũng tới còn gì, mau đi tìm em ấy chơi đi, nhớ phải ngoan nhé."

lee donghyuck mỉm cười, tặng cho anh trai một cái thơm rồi mới chạy đi chơi.

___________________

lee jeno nheo mắt nhìn mấy tên đàn ông trên sàn đấu, lấy hắn làm trung tâm, trên sàn đấu đen tuyền chi chít người, mỗi người đều cao lớn, so với một thằng nhóc năm tuổi, thật sự là tương phản quá lớn.

bất quá, mấy vị này không ai dám thả lỏng hay khinh thường, nhị thiếu gia nhà họ tuổi thật sự nhỏ, nhưng so với đại thiếu gia có khi còn tàn nhẫn hơn. đánh với vị này phải đánh cho tới khi dậy không nổi, nếu không một dao cắt cổ cũng không phải chuyện chơi.

( tuổi còn nhỏ nhưng mà tàn nhẫn lắm - by marklee =))))

jeno vuốt ve đôi dao găm giắt trên thắt lưng, mắt đảo qua số lượng người trên sàn đấu. hắn rút một con dao ra, gõ gõ lên thái dương, đôi mắt tràn đầy sát khí không hợp tuổi.

"vậy, ai muốn lấy cái đầu quý giá của tao nào?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 10, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

nomin - jaeyong • new lifeWhere stories live. Discover now