Tạ Doãn đang ôm Ngôn Băng Vân bỗng dưng cảm thấy trên tay nặng thêm, sau đó Ngôn Băng Vân mềm oặt ngã vào lòng y. Tạ Doãn tái hết cả mặt, chẳng còn bận tâm gì đến Ngôn phụ phía sau, khom người đỡ Ngôn Băng Vân hốt hoảng gọi: "Vân nhi!"

Ngôn Nhược Hải cũng đã nhận ra bất thường vội vã dừng tay vứt kiếm sang một bên, vươn tay muốn đỡ. Nhưng Tạ Doãn đã nhanh tay bế thốc Ngôn Băng Vân lên, xoay người gấp gáp nói: "Ta đưa Vân nhi về phòng!"

Sau đó nhanh nhẹn dùng khinh công bế ý về phòng, Ngôn mẫu mặt trắng bệch phân phó nha hoàn đi đón đại phu đến, lại xoay người vừa khóc vừa đánh vào vai Ngôn Nhược Hải mắng: "Xem chuyện tốt ông làm kìa! Con trai tôi mà có chuyện gì tôi liền chết cho ông xem!" sau đó nhanh chân chạy về phòng của nhi tử.

Ngôn Nhược Hải đờ ra một lúc cũng gấp gáp chạy theo.

Tạ Doãn đặt Ngôn Băng Vân xuống giường nằm ngay ngắn xong đưa tay bắt mạch cho y, mạch tượng có chút hỗn loạng nhưng không nguy hiểm. Tạ Doãn thở phào một hơi, trái tim cũng bình tĩnh lại. 

Ngôn phụ, Ngôn mẫu cũng vừa đến, nhìn thấy Tạ Doãn bắt mặt cho y gấp gáp hỏi: "Vân nhi có làm sao không?" 

Tạ Doãn nhìn bà lắc đầu nói: "Hơi động thai khí một chút nhưng không nghiêm trọng, ta kê cho y một đơn thuốc dưỡng thai."

Ngôn mẫu vốn cũng không biết xuất thân của Tạ Doãn, nên cũng không tin tưởng lắm vào y thuật của y, bà nhăn mày nói: "Vẫn là nên để đại phu đến bắt mạch đi, đại phu đã đến chưa?"

Tạ Doãn nghe bà nói cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn dịch góc chăn cho Ngôn Băng Vân. Ngôn Nhược Hải dĩ nhiên biết y thuật của Tạ Doãn tuy không bằng Phạm Nhàn nhưng so với đám đại phu ở Kinh Đô hoàn toàn ăn đứt, cũng xem như ngang ngửa với đám thái y trong Thái Y Viện rồi. Ông hơi nhăn mặt, không được tự nhiên nói: " Y thuật của Đoan..., Triệu công tử đây dĩ nhiên là tốt hơn so với đại phu rồi, ngươi kê đơn thuốc đi, lão phu sai người đi sắc."

Tạ Doãn nhận giấy bút từ tay người hậu, thoăn thoắt viết đầy ra cả trang giấy mới đưa lại nói: "Ngươi sắc ba chén thành một chén là được."

Người hầu vâng dạ lui ra ngoài, Tạ Doãn thấy y sắp ra đến cửa mới sựt nhớ gọi với theo: "Nhớ mang kèm mứt quả lên cho ta."

Tạ Doãn dặn xong lại thấy Ngôn phụ và Ngôn mẫu nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ nên giải thích: "Vân nhi thích ăn ngọt, tại hạ sợ thuốc này đắng quá y không chịu uống." 

Ngôn phụ Ngôn mẫu nghe xong thì biểu cảm lại càng kỳ quái hơn, Ngôn phụ là ngạc nhiên còn Ngôn mẫu lại gật đầu run giọng nói: "Vậy phiền Triệu công tử..."

"Là Tạ, phu nhân có thể gọi tại hạ là Tạ Doãn." Tạ Doãn vội vàng nói.

Ngôn phu nhân hơi khựng lại một lúc rồi gật đầu đáp: "Được, phiền Tạ công tử chăm sóc cho con ta một lát, ta cùng phụ thân có việc cần bàn." sau đó kéo Ngôn phụ đi.

Ngôn Nhược Hải mặc dù không muốn nhưng thuận theo ý bà đi ra ngoài. Đến cửa viện của Ngôn Băng Vân, ông mới cất giọng hỏi: "Sao lại muốn đi ra?"

"Ông đứng đó thì làm được gì, xong lại gây sự với Tạ công tử à? Nhi tử cũng bị ông nháo đến ngất xỉu rồi kia kìa!" Bà lườm ông một cái nói.

Ngôn Nhược Hải vẫn cứng miệng: "Nhưng mà để mình hai đứa nó ở đấy ta không yên tâm."

"Ông có biết Vân nhi thích ăn ngọt không?" Ngôn phu nhân đột nhiên quay sang hỏi làm ông cứng miệng, sau đó mới lắp bắp nói: "Không biết."

"Tôi cũng không, từ lúc năm tuổi nó đã không đòi ăn đường nữa rồi, tôi cứ tưởng nó lớn rồi đổi tính. Chúng ta làm phụ mẫu nhưng còn không hiểu rõ nhi tử mình bằng người ngoài." Giọng bà buồn buồn nói.

Ngôn Nhược Hải nghe bà nói xong cũng im lặng. Trận náo loạn ở Ngôn phủ, cứ như vậy cũng kết thúc.

______

Có trailer mới thì biết có chương mới hen :))) Phiên ngoại sau là gặp cháu tôi rồi nhaaaa

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênWhere stories live. Discover now