Chương 9

1.1K 126 10
                                    

Ngôn Băng Vân im lặng không đáp, trong đầu thoáng qua những mảnh ký ức vụn vặt, trái tim của y vì người trước mặt vang lên từng hồi thổn thức, lại bị y nhanh chóng gạt đi.

Tạ Doãn nhìn Ngôn Băng Vân im lặng lại không nén được thở dài, hắn tự an ủi trong lòng, ít ra Tiểu Ngôn của hắn không đẩy hắn ra. Tạ Doãn nghĩ như vậy, không hiểu sao cũng cảm thấy có chút vui vẻ, vòng tay ôm lấy Ngôn Băng Vân lại càng siết chặt hơn một chút.

Ngôn Băng Vân vốn dĩ muốn đẩy ra, lại bị cái siết chặt này làm cho sựng lại, giữa tiết trời ban đêm se lạnh, cái ôm của Tạ Doãn quá đỗi ấm áp, làm cho Ngôn Băng Vân không khỏi nảy sinh lưu luyến.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng xảy ra một trận ồn ào. Đèn đuốc trong Ngôn phủ lần lượt được thắp sáng, tiếng bước chân bên ngoài cũng dồn dập hơn.

Ngôn Băng Vân nhíu mày đẩy Tạ Doãn ra đứng thẳng người dậy, cánh cửa tiểu viện của Ngôn Băng Vân đột nhiên hé mở. Tạ Doãn thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên ngọn cây gần đó. Bóng dáng hắn vừa khuất, Ngôn Nhược Hải đẩy cửa bước vào, khuôn mặt nghiêm khắc lúc này như phủ thêm một tầng gay gắt, ông đưa mắt nhìn một lượt trong tiểu viện rồi cố định ở thân ảnh con trai mình.

Ngôn Băng Vân nghiêm túc chào cha mình, hơi nhíu mày hỏi ông: "Phụ thân, có chuyện gì vậy?"

Ngôn Nhược Hải quan sát Ngôn Băng Vân một lượt xong mới hơi gằn giọng nói: "Có kẻ đột nhập vào phủ."

Ông nói xong có vẻ vẫn còn tức giận, lại tiếp tục nói thêm: "Dạo này thế sự không yên ổn, lại không ngờ lại có người đột nhập vào phủ ta, không tìm cho ra là kẻ nào thì còn gì là mặt mũi của Tứ Xứ Giám Sát Viện nữa!"

Ngôn Băng Vân nghe phụ thân mình nói, mỗi một chữ đều làm cho y cảm thấy tâm thần không yên. Y dĩ nhiên rõ ràng người đột nhập vào đây là ai.

Mà hiện tại, cái người đang bị phụ thân Ngôn Băng Vân không ngừng mắng kia lại còn đang yên vị trên ngọn cây, trước khi nhảy lên cây hắn vẫn còn nhớ ôm lấy bầu rượu, sợ để lại sơ sót gì ảnh hưởng Ngôn Băng Vân. Hiển nhiên, đây quả thật là một quyết định sáng suốt.

Ngôn Băng Vân yên lặng nghe phụ thân nói chuyện, mặc dù trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng trên mặt vẫn tuyệt không để lộ một chút thay đổi nào. Chờ Ngôn Nhược Hải nói xong, Ngôn Băng Vân mới chậm rãi lên tiếng: "Phụ thân, con nghĩ rằng với động tĩnh lớn như thế này thì người hẳn cũng đã rời đi rồi. Không biết phụ thân có nghĩ đến ai không?"

Ngôn Nhược Hải dĩ nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, ông cau chặt chân mày, trầm giọng nói: "Hiện tại ta không thể xác định là người của bên nào, nhưng mà nếu không phải là người của hai vị hoàng tử thì cũng chỉ còn vị Đoan Vương kia mà thôi."

Ngôn Băng Vân nghe đến đây, rốt cuộc cũng không nhịn được khẽ động yết hầu, y cảm nhận được sau lưng mình mồ hôi cũng đã thấm ra lớp trung y của mình.

"...Bất quá khả năng là Đoan Vương không lớn lắm, hắn vừa mới đến đây không bao lâu, chưa kể nếu muốn thám thính thì cũng là nên lẻn vào Hoàng Cung hoặc Giám Sát Viện, Tứ Xứ quả thật không có gì để hắn để mắt đến." Ngôn Nhược Hải cẩn thận đưa ra phân tích.

Ngôn Băng Vân im lặng một lúc sau đó nhẹ giọng nói: "Phụ thân anh minh, con cũng đang có suy nghĩ như vậy."

Ngôn Nhược Hải thấy con trai không có việc gì, bản thân cũng không còn gì để nói nửa, thì để lại một câu "Con nghỉ ngơi đi" rồi đẩy cửa quay về.

Ngôn Băng Vân tiễn ông ra cửa viện, đến tận khi bóng dáng Ngôn Nhược Hải khuất sau hòn giả sơn mới chầm chậm khép cửa lại.

Tạ Doãn lúc này cũng đã từ trên cây nhảy xuống, điềm nhiên ngồi lại chỗ cũ, nhìn Ngôn Băng Vân nháy mắt trêu ghẹo: "Phụ thân của ngươi nói sai rồi, rõ ràng trong nhà có nuôi một bảo bối, lại bảo không có gì cho ta để mắt đến."

Ngôn Băng Vân bây giờ vẫn lo lắng chưa tan, lại thấy bộ dạng cợt nhả của hắn, bụng không khỏi dâng lên một trận tức giận.

Ngôn Băng Vân trừng mắt liếc Tạ Doãn một cái, miệng phun ra vài chữ: "Chỉ biết nói nhăng nói cuội!" rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Tạ Doãn thấy y tức giận, nhanh tay nhanh chân đuổi theo, lại bị Ngôn Băng Vân nhốt ở ngoài cửa, gõ cửa mè nheo nửa ngày mà người kia vẫn không chịu mở, hắn sợ làm ồn kinh động đến người trong phủ lần nữa, chỉ đành ủy khuất tựa vào cửa nói một câu "Vậy ta đi đây, ngày mai lại đến tìm ngươi." rồi xoay người rời đi.

Ngôn Băng Vấn vốn đã leo lên giường nằm, lúc này nghe âm thanh Tạ Doãn rời đi lại không nhịn được trèo xuống giường, hé cửa ra nhìn một chút.

Bên ngoài viện trống không, hoàn toàn không sót một chút dấu tích có người từng đến.

Ngôn Băng Vân đứng ngẩn ngơ nhìn một lúc mới khép cửa lại trèo lên giường đi ngủ.

Một đêm này, cứ tưởng là sẽ trằn trọc khó yên giấc, nhưng bất ngờ thay Ngôn Băng Vân lại thực sự ngủ rất ngon.

Mà ở bên Trúc Hiên, Tạ Doãn lại hoàn toàn ngược lại, người vô tâm vô phế trước giờ ăn được ngủ được như hắn, hiện tại lại không thể nào bình tĩnh mà ngủ được.

Trong suốt những tháng ngày tìm kiếm tung tích Ngôn Băng Vân, Tạ Doãn đều tự nhắc nhở mình phải giữ tốt sức khỏe, phòng hờ người còn chưa tìm được, mình thì đã ngã xuống. Cho nên dẫu trong lòng có tương tư khó nguôi đến cỡ nào, ban đêm hắn đều có thể từ một chút kỷ niệm ngọt ngào với Ngôn Băng Vân mà ru mình vào giấc ngủ.

Thế nhưng bây giờ, người không chỉ đã tìm được, còn ôm được, hôn được. Bao nỗi nhớ nhung của Tạ Doãn cứ như sóng biển gào thét, cuồn cuộn liên hồi tràn ra khỏi lồng ngực. Đầu óc vì vui mừng sung sướng mà bỗng dưng thanh tỉnh.

Tạ Doãn cứ thế mỉm cười thức trắng một đêm, cầu mong cho ánh bình minh mau ló dạng, như vậy hắn lại có cơ hội danh chính ngôn thuận đi tìm gặp tiểu lão bà của mình.

Lần đầu tiên trong suốt bao ngày xa cách, Ngôn Băng Vân có được một giấc ngủ ngon, Tạ Doãn có một đêm thao thức tương tư.



[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênWhere stories live. Discover now