Phiên ngoại 2

1.1K 92 14
                                    

Hạ đi Thu đến, tiết trời cũng trở nên dễ chịu hơn, Ngôn Băng Vân hiếm hoi có được một ngày hưu mộc nhàn nhã. Tạ Doãn lấy ra một chiếc ghế xếp dài bằng mây tre đặt ngoài sân, còn chạy xuống bếp làm đủ loại điểm tâm ngọt mang ra đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Ngôn Băng Vân híp mắt thoải mái nhón một miếng bánh quế hoa, vừa nhai vừa lim dim ngủ. Thời tiết mát mẻ như thế này, không ngủ một chút thật lãng phí. Tạ Doãn ngồi kế bên y, một tay phe phẩy quạt cho lão bà, một tay lật trang sách trên đùi nhàn nhã đọc.

Khung cảnh phu phu hài hòa thập phần tốt đẹp, nhưng đột nhiên bị tiếng hài tử khóc từ ngoài vọng vào phá vỡ. Ngôn Băng Vân giật mình mở mắt ra, Tạ Doãn "sách" một tiếng, nhăn mày đặt sách xuống, vỗ vỗ lên cái bụng căng tròn của Ngôn Băng Vân rồi đứng lên, ý bảo để hắn đi xem.

"Cha ơi, huhuhu!" Tạ Doãn vừa bước một chân ra khỏi cửa viện, người còn chưa kịp thấy đã nghe thấy tiếng con trai gọi, tiểu hài tử 5-6 tuổi mặt mũi nhem nhuốc, cõng trên lưng một hài tử không lớn hơn bao nhiêu vừa khóc vừa chạy lại goi hắn. 

Tạ Doãn nhìn bộ dạng con trai như vậy cũng hết hồn, vội chạy lại đỡ bé hỏi: "Này, Tiểu Trùng Tử, con làm sao vậy?"

"Cha ơi cứu người với ạ." Tiểu Trùng Tử buông đứa bé trên lưng xuống, vừa khóc vừa nói.

Ngôn Băng Vân nghe tiếng động cũng chạy ra, nhìn bộ dạng lem luốc của nhi tử cũng không khỏi bị dọa cho một trận. Y vội vàng ôm nhi tử xoa nắn một vòng kiểm tra, sau khi xác nhận bé con không bị thương chỗ nào mới thở phào một hơi, sau đó lại nghiêm khắc hỏi: "Đây là có chuyện gì? Con có phải lại trốn chúng ta chạy ra sau núi chơi không?"

Tiểu Trùng Tử bị phụ thân phát hiện cũng không dám cãi lại, cúi đầu di di chân đáp vâng ạ. Tạ Doãn nghe thấy liếc một cái nói: "Con chờ đấy cho cha, cha thu xếp cho đứa bé này xong sẽ hỏi tội đến con."

Tạ Doãn bế đứa bé vào phòng kiểm tra lại một lượt, Ngôn Băng Vân đứng phía sau nghiêng người nhìn, đứa trẻ gầy gò yếu ớt nhìn như khoảng 3-4 tuổi, y nhỏ giọng hỏi: "Đứa trẻ này có sao không?"

"Chân bị trật, hơi thiếu dinh dưỡng, ta băng bó cho nó rồi bồi bổ vài hôm hẳn là không có việc gì." Tạ Doãn vừa nói vừa xoa bóp cổ chân cho bé, rồi thấm băng vải vào thuốc bó lại. Xong đâu đấy, hắn mới đứng dậy nắm lấy nhi tử kéo ra ngoài sân.

"Quỳ xuống! Giơ hai tay lên đầu!" Tiểu Trùng Tử nghe cha quát thì rụt cổ, ngoan ngoãn quỳ xuống không dám hé răng.

Tạ Doãn bình thường đều hi hi ha ha một bộ dạng không đứng đắn, nhưng người như vậy khi tức giận lại càng làm cho người khác cảm thấy e dè, đừng nói là hài tử, ngay cả Ngôn Băng Vân nhìn thấy Tạ Doãn tức giận cũng phải có vài phần e ngại, dù rằng Tạ Doãn chẳng bao giờ tức giận với y. 

Lần gần nhất Ngôn Băng Vân thấy Tạ Doãn tức giận hẳn là đoạn thời gian trước kia khi họ vừa mới gặp lại nhau, Kinh Đô còn đang bạo loạn, không ít kẻ ngứa mắt với Giám Sát Viện cũng nhắm vào Ngôn Băng Vân nhưng y trên có bệ hạ chắn gió, dưới có Giám Sát Viện hậu thuẫn, lại còn có Phạm Nhàn làm đồng minh, trong tối ngoài sáng không thể làm tổn thương y, chỉ có thể làm tổn hại thanh danh y. 

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênWhere stories live. Discover now