Chương 6: Giọt nước mắt trong lòng bàn tay (1)

675 43 4
                                    

Mấy ngày trôi qua, bà chủ tiệm chờ quá hạn mà không thấy thiếu gia đến nhận đồ. Đoán ra hắn không muốn chủ động đến lấy, bà liền cho người mang Kimono giao tận tay cho Sesshoumaru.

Hôm nay hắn không buồn ngao du đi tìm kẻ mạnh, chỉ an tĩnh bay ngang qua bầu trời xanh. Sesshoumaru không biết mình muốn đến đâu, hắn chỉ biết thi thoảng sẽ bay qua ngôi làng phía dưới chân núi, nơi người bạn đồng hành nhỏ của hắn nghỉ chân lại.

Khi Sesshoumaru đang đứng trước ngọn gió đón nhận sự thanh lành, hắn bỗng cảm nhận được mùi của con người. Trên người gã loài người này có mùi vải vóc, là vải vóc mới trong tiệm kimono hắn từng qua.

"Đại youkai, cuối cùng thần cũng tìm được ngài"

Tên phụ may mất không ít công sức tìm Sesshoumaru, hắn theo lời của bà chủ đi theo hướng Tây, nơi có lâu đài Khuyển yêu dựng lên đã nghìn đời.

Sesshoumaru là người thừa kế gia tộc, trước đây hắn ít khi trở về vùng Tây Nhật Bản. Xong, sau khi trận chiến cuối cùng kết thúc, hắn lui về tiếp quản nhiều hơn.

Sesshoumaru không xưng vương, hắn không muốn bị ràng buộc bởi ngôi vị và trách nhiệm. Cho nên Tây Quốc vẫn do mẫu thân hắn tiếp quản, hắn chỉ lấy danh đại hoàng tử thi thoảng nhúng tay vào chính chuyện.

Bà chủ tiệm may hiểu rõ tìm hắn khó hơn lên trời, nên sai người tìm đến lâu đài Tây Quốc, sẽ có khi hắn trở về và nhận được bộ Kimono tuyệt mỹ.

Cũng may tên phụ may tìm được hắn, giao tận tay hắn thứ mà hắn không ngại vung kiếm giành giật.

Kimono gói trong hai lớp lụa dày, tránh cho va đập và dính bẩn. Bọc gói cũng làm bằng chất liệu tốt như vậy, xem ra thiếu gia không uổng lấy một đồng tiền.

"Bà chủ thấy qua năm ngày ngài không tới, sang đến ngày thứ bảy đã bảo thần đi giao. Mong đại youkai nhận lấy"

Sesshoumaru thực đã quên mất tấm áo hắn đặt may. Mấy ngày nay, trong đầu hắn là hình ảnh của Rin, hắn nhắm mắt là thấy nụ cười của con bé. Ngay cả nắng ấm cũng làm hắn nhớ tới giọng nói ngọt ngào lanh lảnh.

Hắn khẽ đỡ lấy tà áo, lần trước đi đặt hắn không hề nói ra số đo của Rin, chỉ cho bà chủ vỏn vẹn bốn chữ "cô bé chín tuổi".

Sesshoumaru cởi hai lớp vải, hắn nhẹ nhàng chạm vào tà áo màu xanh tím ưa mắt sang trọng. Chất vải thực rất tốt, đường may cắt cũng tỉ mỉ cẩn thận.

Rin sẽ thích nó, hắn cá là vậy. Con bé nhất định rất vui khi thấy món quà của hắn.

Sesshoumaru quay lưng với tên phụ may, lắng giọng bảo:

"Ngươi đi được rồi"

Xem ra thiếu gia hài lòng. Hắn đương nhiên cũng có lời tốt chuyển đến chủ tiệm may.

Bà chủ của hắn mất trắng bốn đêm may kimono. Vì là đồ tốt cho nên bà đành làm thủ công nhất. Khâu cũng là dùng tay, gấp Obi cũng do chính tay bà làm.

Khi xong xuôi, bà mỉm cười giơ nó lên ngắm nghía:

"Hoàn mỹ rồi"

Quả nhiên nó hoàn mỹ đến mức đại yêu quái như Sesshoumaru phải hài lòng...

Longfic SessRin: Tiếc Nuối Một Đời NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ