Chương 3: Rời xa thiếu gia Sesshoumaru (2)

695 41 0
                                    

Sau lần gặp bà Kaede, Sesshoumaru không ngừng suy nghĩ về tương lai của Rin. So với trước đây, hắn dành thời gian nhìn cô nhiều hơn một chút. Để ý từng chi tiết nhỏ nhặt như chỏm tóc buộc lệch, lông mi cong dài hay đôi môi với nụ cười tươi tắn.

Trong mắt Sesshoumaru, Rin rất hợp với định nghĩa "con người thú vị". Bởi cô bé khác với đồng loại, từ mùi hương đến tính cách. Không phải mùi hôi hám của đám sơn tặc, cũng không phải tính ích kỉ của loài người thấp kém.

"Rin, quay sang đây"

Sesshoumaru đưa mắt đến đôi chân trần, nó nhỏ bé đến mức hắn không thể tưởng tượng được. Thiếu gia lần đầu công nhận Rin quá "tí hon", đến mức mỗi lần nấp sau Sesshoumaru, con bé hoàn toàn bị che lấp bởi ống quần hakama rộng thùng thình.

Thiết nghĩ cũng bởi vẻ đơn thuần, mỏng manh và yếu đuối ấy, con bé nghiễm nhiên trở thành điểm yếu của Sesshoumaru, nhưng là loại điểm yếu không hề gây chán ghét.

"Sesshoumaru-sama, ngài gọi em có chuyện gì ạ?"

Rin nghe rõ thiếu gia gọi tên mình, nhưng sau đó lại không nói gì cả. Hắn nhìn cô chằm chằm, nhìn tự đầu tới chân với khuôn mặt không cảm xúc.

"Sesshoumaru-sama, ngài có thấy Rin không?"

Hiếm khi thấy Sesshoumaru bị đóng băng đầu óc, Rin huơ huơ tay trước mặt hắn, miệng không ngừng gọi ba chữ "thiếu gia ơi?"

Sesshoumaru nhận thấy Rin đã lớn hơn, bộ kimono kẻ ca rô hắn đưa cho cô đã đến lúc chật chội.

"Ngươi lại cao hơn rồi"

Kimono hắn tặng trước đây dài đến mắt cá chân, hiện nay đã cộc lên không ít. Tay áo con bé chẳng khá khẩm gì. Đến mức Rin chỉ cần buông thõng thôi, hắn đã thấy rõ cổ tay thon nhỏ, hoặc là mười ngón tay nghịch ngợm đang cầm bó hoa tươi.

Sesshoumaru không thích con bé mặc kimono tối màu. Bởi vì đối với thiếu gia, mấy bộ kimono của nhà nông rất tầm thường, không đáng để sớm ngày vây quanh hắn.

"Rin đã cao lên rồi Sesshoumaru-sama". Jaken chui ra từ bụi cây. Trong lòng lão đoán ra nhiều điều. Chắc mưởi mươi thiếu gia đang để ý bộ kimono sờn vải của Rin. Hoa văn trên đó đã mờ đi, màu sắc không còn tươi tắn như thuở ban đầu nữa.

"Sesshoumaru-sama, thần hái chút quả cho ngài này"

Jaken hái mấy quả táo tươi cho thiếu gia, dù biết thừa hắn sẽ không ăn. Sesshoumaru sống theo chủ nghĩa tự lập, đồ ăn của ai thì người nấy tự tìm.

Bình thường thiếu gia sẽ ăn hoa quả và chút uống nước suối, đôi khi cũng tìm động vật tươi để lấp đầy cơn đói bụng. Ngài không phải loài kén ăn, mà là bản thân ngài ăn cực kì ít.

"Jaken, ngươi tự nuốt đi"

"..."

Câu trả lời không ngoài dự đoán...

Jaken sau khi lau sạch sẽ vỏ táo bằng tay áo, lão ngậm ngùi cắn một miếng rõ to.

"Haizzz, rốt cuộc Sesshoumaru-sama ngại cái gì mà không nhận đồ ăn từ người khác nhỉ?"

Jaken sớm ngày than vãn. Thiếu gia đối xử với lão chung quy rất tốt. Tốt đến mức nhiều khi lão tự nghi ngờ lòng trung thành của mình...

"Là mấy chục năm qua Jaken chưa phục vụ tốt cho ngài sao, Sesshoumaru-sama?"

Lão ban đầu chỉ định độc thoại, ai ngờ có kẻ dám chen ngang cướp lời.

"Không phải đâu, do thiếu gia không thích Jaken-sama đấy"

Cái giọng lảnh lót châm chọc này ngoài Rin thì còn ai có nữa. Con bé càng lớn càng lanh lợi, nhất là trong khoản trêu chọc Jaken.

"Rin, ai cho ngươi nói năng tầm bậy, hả?". Jaken quay lưng về phía con bé, lão ta bày ra mấy trò giận dỗi:

"Jaken này liều mạng cứu ngươi bao nhiêu lần, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy. Rin, ngươi thật đáng thất vọng!" Lão thuộc hạ vừa nói vừa khóc lóc thành dòng. Rin thì lại quá quen với trò ăn vạ của Jaken. Lão không cần biết tương lai thế nào, trước tiên cứ gào lên thật lớn, sau đó là khóc rống thật to. Còn hậu quả lĩnh sau vậy.

"Rin chỉ trêu Jaken-sama thôi, cả Rin và Sesshoumaru-sama đều VÔ CÙNG yêu quý ngài"

Rin nhẹ nhàng an ủi trái tim nhỏ bé của Jaken, nó xoa đầu lão, tặng cho lão một bông hoa màu đỏ.

"Tặng cho Jaken-sama nè, ngài mau nín đi nhé!"

Jaken vui vẻ nhận hoa của Rin, sau đó lão âm thầm trải tấm lòng: Ủa, sao ta thấy mình giống đứa trẻ con cần được dỗ dành thế nhỉ?

Chứ không phải quá hiển nhiên sao?

...

Rin đến trước gốc cây Sesshoumaru nghỉ ngơi. Trong đôi mắt hổ phách phản chiếu dáng hình trẻ nhỏ. Con bé giữ trong tay khóm hoa đủ loại màu, tươi cười giơ giữa không trung.

"Sesshoumaru-sama, Rin hái hoa tặng ngài này"

Sở thích của Rin là hái hoa bắt bướm. Thông thường sau mỗi cuộc chơi, con bé luôn để dành những thứ đẹp đẽ nhất cho Sesshoumaru-sama.

Dù nó biết ngài không thích màu sắc sến súa và lòe loẹt, cũng biết rõ ngài không ưa giống côn trùng trên người có phấn hoa. Nhưng vậy thì sao chứ? Rin vẫn muốn tặng quà cho ngài, mặc cho vài phút sau chúng đã bị bỏ lại trên mỏm đá cũ.

Lần này cũng vậy, Sesshoumaru nhận lấy khóm hoa của Rin, xong móng tay sắc bén làm gãy mấy cuống mảnh. Hắn cảm nhận được mùi hương riêng biệt của từng loài hoa. Tách ra thì chúng thơm dịu ngọt, nhưng gộp vào lại làm cái mũi thiếu gia hơi khó chịu.

"Rin, cầm ra chỗ khác chơi đi"

Sesshoumaru lập tức trả lại hoa cho Rin. Con bé bị "phũ" nhiều lần thành quen, nó không thấy buồn phiền quá độ nữa, chỉ còn chút hụt hẫng nho nhỏ.

Rin nhận thấy trong mắt thiếu gia có nét khó xử. Mỗi lần gặp chuyện bí bách, Sesshoumaru-sama đều tập trung nhìn một điểm nhìn. Cả ngày nay hắn chỉ nhìn Rin, chứng tỏ mọi chuyện đều liên quan đến con bé.

"Sesshoumaru-sama, Rin đi kiếm đồ ăn đây"

Con bé quyết định không làm phiền ngài nữa. Nó báo trước một câu rồi chạy tiệt vào trong rừng.

Longfic SessRin: Tiếc Nuối Một Đời NgườiWhere stories live. Discover now