Chap 11

1.1K 91 12
                                    

Hôm nay là ngày cực kì quan trọng với Lưu Chí Hoành. Cậu vừa sáng đã bồn chồn không yên, lại thêm một nam nhân gấp gáp hơn cả mình khiến cậu không an yên được.

Thế mà, khi ngồi sau lưng xe đạp để Dịch Dương Thiên Tỷ chở đi, cái gì cậu cũng chẳng còn sợ nữa.Mùi hương của anh, làm cậu nghiện mất rồi.

Khoảng không im lặng, lại không khiến người ta ngượng ngùng, bù lại rất thoải mái.

Đến trước trường thi rồi, một phen sợ hãi dậy lên ở trong lòng. Anh siết khẽ bàn tay toát mồ hôi của cậu, cười ôn nhu bảo:

-- Đừng sợ!

Thật hay, giống như phép màu trong truyện cổ tích, sợ hãi bay biến đi. Chí Hoành bước vào phòng thi, một bộ bình tĩnh hoàn thành hết các môn.

Cậu cảm thấy mình làm bài rất tốt, anh dạy học rất hiệu quả đi.

Nhưng mà, bởi vì ôn tập rất nhiều. Cậu nhỏ chính thức bị kiệt sức.

**

Lưu Chí Hoành thi xong, muốn đi thật nhiều chỗ, kết quả sáng nay tỉnh dậy, người nóng ran, đầu lại nhức, mở mắt cũng không nổi.

Cậu lò mò điện thoại, lúc này bỗng nhiên muốn gọi cho anh quá, nghe giọng anh, nhìn thấy anh, chút thôi cũng được.

À không, thật ra muốn nhìn thật nhiều thật nhiều. Khuôn mặt đẹp trai đó, cậu chưa bao giờ thấy chán, càng ngày càng thích.

Đúng rồi, thích anh. Cậu thích anh, sao bây giờ mới nhận ra nhỉ. Hay đi tỏ tình luôn đi, anh như vậy, chắc nhiều người thích lắm.

Chí Hoành bị bệnh đến điên rồi.

Tay ấn phím 1 hồi nào không biết, gọi mất rồi, mà cậu cũng chẳng để ý.

-- Ừ, anh đây.

Cậu nhỏ giật mình, điện thoại đánh cạch xuống đất. Anh sợ đến cái gì cũng không nghĩ được, trực tiếp bắc một cái thang leo lên cửa sổ phòng cậu.

Thấy cậu mặt đỏ gay, nằm bẹp trên giường.

Thiên Tỷ động tác thuần thục đi tìm khăn ướt đắp lên trán cậu, dùng nhiệt kế để cậu ngậm. Bản thân chạy xuống bếp nấu cháo hành, tất tả về nhà lấy thuốc.

Ôn nhu anh không dùng đến trong suốt 19 năm, dường như chỉ chờ đến ngày gặp được cậu mới bộc phát.

Xong xuôi, kéo một cái ghế đến bên giường, cầm lấy cuốn sách cậu đang đọc dở, nhẹ nhàng ngồi bên, trông chừng cậu ngủ.

Cảnh tượng này, an yên quá.

-- Thiên Tỷ, anh có biết không, trên phim ấy... ? -- Chí Hoành mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói có chút mơ hồ. Im lặng giây lát, rồi lại tiếp tục.

-- Nữ chính thích nam chính khi anh ấy chăm sóc cô ấy bị ốm. Nhưng em, không phải thích anh từ lúc em bị bệnh đâu, mà từ lâu lâu lắm rồi...

Cậu mơ mơ hồ hồ, nói xong cũng ngủ mất. Để lại một nam nhân đang được ánh nắng chiếu vào, một nụ cười đẹp đến ngây người.

Trước kia vô cùng lo sợ, nhỡ cậu không thích anh thì thế nào.

Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Cậu thích anh mà anh cũng yêu cậu.

Lưu Chí Hoành sau khi tỉnh lại, căn bản đã quên mất lời nói lúc nửa tỉnh nửa mê của mình.

Thật là, ngốc quá đi mất. Bỏ đi, Dịch Dương Thiên Tỷ còn không chấp.

Nhưng mà, vẫn may, cậu biết mình thích anh. Ừ, như vậy là đủ rồi.

[Fanfic][Xihong] My Four-leaf CloverUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum