Truyện: Mưa Thảo Cầm
Tác giả:Mường Mán
Upload: VietZone.Mobi
ADS: MSinhVien.Com | VietPro.Mobi | Wap3G.in | YeuMobile.Com | NghichWap.Com | NhanhNao.Com | OClip.Net | GiaiTriTrenMobile.Com | Magicinfo.Tk (Nhắn tin SMS Free qua GPRS) | Top.VietPro.Mobi (Danh bạ wapsite hàng đầu VN) | VietZone.Mobi
Những ngày thong thả mùa đông thay vì cuộn mình trong chăn, tôi thích ra đường thả mình cho ngọn gió bấc tha hồ cuốn đi. Những đứa bạn cũng thế. Đứa từ Vĩ Dạ qua, đứa từ Bến Ngự hay Tây Lộc tới. Điểm hẹn thường là quán cà phê Mệ Tôi trước Đại nội, quán chị Lợi sau lưng thư viện đại học, hoặc quán chị em cô Thanh Thanh đối diện bưu điện. Có khi đông vui chuyện trò rôm rả. Có lúc chờ mãi chẳng thấy mống nào. Một mình ngồi ngắm mưa bay chán lại đi, đi. Riêng buổi sáng chủ nhật hôm ấy tôi không sốt ruột chờ những thằng bạn văn nghệ mà chờ Thảo Cầm.
Từ xe buýt bước xuống, em mỏng manh trong chiếc áo mưa màu vàng mũ trùm kím đầu chầm chậm, khe khẽ bước như ngại làm đau gạch lát hè đường. Tôi bụng lỏng bỏng cà phê, môi nghi ngút khói thuốc, và hai đứa sóng vai nhau đi vào Đại nội.
- Răng đến trễ rứa?
- Biết anh nóng lòng nhưng... xôi ế, hơn chín giờ mới hết, mạ mới cho đi. Ngồi chờ, có chụp bắt được tứ thơ hay lạ mô không?
- Dĩ nhiên là...
- Đọc đi!
Hồi đó, tôi "thống lĩnh" cả một thi văn đoàn gồm tới... bốn thành viên, làm thơ dễ như bỡn chứ không khó khăn như bây giờ, liền hắng giọng:
- Mưa làm ấm lòng người ta. Riêng anh quắt như là mưa điên.
- Răng mưa lại điên? Siêu thực vừa thôi.
- Ước cho có một nàng tiên. Giúp em xôi hết đến liền ngay đây.
- Xạo, mới ứng khẩu hả? Nghe hay in... vè!
Sực nhớ hôm tình cờ gặp ở quán sách Ưng Hạ em hít hà nhăn mặt than đau răng, tôi không thể đễ lỡ cơ hội hỏi thăm sức khỏe:
- Có còn bị cái răng quỉ sứ hành hạ không?
- Chờ anh vấn an thì hắn đã tiêu diêu.
Sân rồng vắng hoe. Những cội sứ đội mâm hoa trắng cúi mình trầm tư trên mặt hồ trước điện Thái Hòa. Vua chúa xa giá lọng tàn ngày xưa khuất sau cánh cửa nghìn thu khép lại đã đành, cả thế giới hình như cũng rủ nhau chơi trò cút bắt đâu đó, để chốn này dành riêng hai đứa. Như thường lệ, chúng tôi lên lầu Ngũ Phụng. Em ngồi cách tôi ba gang tay, ngước trông ra dòng Hương lặng lờ vài mái thuyền bồng. Cái răng đau ngỡ rơi lại dưới chân lầu, hóa ra em vẫn mang theo.
- Phải bỏ một cái răng em tiếc đến đứt mười sợi tóc. Mạ phán răng dù hư, nhổ xong phải cất kỹ, hơ hỏng chuột tha lên tận cung trăng suốt đời sẽ ngơ ngơ ngáo ngáo, hễ ra đường là ngước mặt trông tìm trăng, bị xe tông chết không kịp trối.
- Ôi, mê tín dị đoan. Em tin ư?
- Không tin mạ thì tin ai? - Vừa nói Thảo Cầm vừa mở khăn tay cầm chiếc răng trắng hếu bỏ vào tay tôi - Tặng anh, quí lắm đó. Nhớ giữ gìn cẩn thận kẻo chuột tha lên trời em hóa khùng hóa dại thì tội lắm!
