Tiếng Guốc - Bích Phượng - VietZone.Mobi

66 0 0
                                        

Truyện: Tiếng Guốc

Tác giả:Bích Phượng

Upload: VietZone.Mobi

ADS: MSinhVien.Com | VietPro.Mobi | Wap3G.in | YeuMobile.Com | NghichWap.Com | NhanhNao.Com | OClip.Net | GiaiTriTrenMobile.Com | Magicinfo.Tk (Nhắn tin SMS Free qua GPRS) | Top.VietPro.Mobi (Danh bạ wapsite hàng đầu VN) | VietZone.Mobi

- Tôi vẫn nghe tiếng guốc của em qua đây!

- Vậy a! - Cô bé cười mỉm, đôi môi hồng chúm chím, hai bàn tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối, và tôi cảm thấy không cần phải giấu giếm một thứ gì trong lòng.

- Tôi đã trải qua một thời thơ ấu ở một vùng ngoại ô Sài Gòn. Ðất cát xám với hàng hà những cây bụi nhỏ trổ hoa đủ thứ màu, không thể đọc tên tất cả được. Hằng hà bướm được rủ rê về . Túm một đầu cái bọc nilon cột vào cành tre dài, rình và chụp, và tranh nhau mặc cho nắng đốt mớ tóc màu râu bắp.

Một thoáng mơ màng trong mắt cô bé .

- Những bụi tre già làm con đường tối om om. Thỉnh thoảng có cô gái đẹp xuất hiện ở một khúc quanh, anh nào giở trò trêu ghẹo về sẽ mắc chứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ai nghiêm chỉnh, đến cuối đường được nàng nhổ cho ít nước miếng vô bàn tay gọi là trả hồn cho . Những anh chưa qua tiểu học như tôi dĩ nhiên không được cô gái quỷ để tâm rồi, nhưng má tôi tính lo xa, vẫn cho đeo một mảnh bùa hộ mệnh hình tam giác chéo qua ngực, gọi là "niệt".

- Anh mà lớn bằng bây giờ, chắc cũng hổng sao đâu! - Cô bé nói chen vào, không biết vì khen tôi nghiêm chỉnh hay vì chê tôi xấu trai nữa . Tôi vội đằng hắng để lấy lại vẻ... nghiêm chỉnh:

- Rất nhiều những cái chuồng ngựa . Người ta nuôi ngựa để cứ chiều thứ bảy đưa ra trường đua Phú Thọ tranh tài . Tiếng hí, tiếng thở phì..., tiếng dậm chân đậm độp với tôi đã quá quen thuộc. Ngựa thấy ở khắp mọi nơi . Lề đường, nghĩa địa, sân banh, còn vào cả giấc mơ tôi . Cầm đống bạc mười đồng tôi chạy bay qua nhà bà Bảy biên số đề . Nhấp nhỏm chờ, số ra trật lất, mới hay đó chẳng là điềm gì hết, chỉ vì tôi thích chúng quá thôi . Những con ngựa cao lớn dáng thon chắc rất đẹp và những cái tên "khai sinh" cũng rất đẹp. Mỹ Nhân, Hoàng Hậu, Lý Lệ Hoa...

- Lưu Ðức Hoa, Huỳnh Nhật Hòa nữa...! - Cô bé cười rúc rích.

- Vườn nhà tôi rộng rãi, có anh Tín đến mướn ở một góc để nuôi ngựa . Anh Tính thường dùng một cái lược chải bờm cho chúng rồi thắt thành mấy cái bím điệu đàng. Chích cho thứ thuốc khiến nó cứ phi rần rật, rướn cổ hí vang. Một bữa anh đem theo về một chị mười sáu, mười bảy tuổi gì đó đẹp như tiên gọi là vợ . Chị vợ nhảy lò cò, "bán quán" với chúng tôi đến đứng bóng mới về nấu cơm. Chiều thì anh Tín đặt yên cương lên lưng ngựa, phi nhiều vòng ra phố về nhà để gọi là "quần chân". Những láng giềng khác cũng vậy, chiều đến tối, cứ lóc cóc lóc cóc, đều đều như tiếng guốc gõ, nghe như...

- Tiếng guốc sứt đế của tôi đó chứ gì?

Cô bé bỗng dưng nổi sùng. Cô đứng phắt dậy, ngúng nguẩy đi về phía cầu thang. Tiếng guốc lốp cốp không chịu nổi, cô xách nó lên chạy chân đất hút vào trong tối . Nhưng tôi đã không đứng dậy đuổi theo, đầu tôi đang nặng trĩu những xúc cảm, những hình ảnh bởi vì cô bé ơi, câu chuyện vẫn còn chưa hết.

Tiếng Guốc - Bích Phượng - VietZone.MobiWhere stories live. Discover now