Chương 2

1.6K 150 12
                                    

Chương 2: Ác mộng

Lúc Tiêu Chiến nhận được thư chuyển phát nhanh, mở ra nhìn thứ đựng trong phong thư, đồng tử đột nhiên co lại, trong nháy mắt tay chân anh trở nên lạnh buốt, dường như tất cả máu toàn thân đều chạy về nơi trái tim, khiến anh ngay cả đứng cũng không vững.

Sau hôm ấy anh có uống thuốc, trong lòng không yên tâm còn đi bệnh viện kiểm tra. Cứ nghĩ chuyện hôm đó sẽ trôi qua, anh cố gắng thuyết phục bản thân coi như bị chó cắn, thời gian trôi qua mọi thứ sẽ ổn thôi. Thế nhưng nam nhân kia dường như không muốn buông tha cho anh, hắn dám... dám chụp ảnh!

"Anh, anh mua gì thế?"

Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói tò mò của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bị dọa giật mình, luống cuống đem phong thư giấu sau lưng.

"Không, không có gì."

"Anh giấu thứ gì hay ho đúng không?"

"Mấy cái bưu thiếp thôi."

"Bưu thiếp? Cho em xem với."

Vương Nhất Bác giống như nổi tính đùa dai, xông lên muốn cướp phong thư sau lưng Tiêu Chiến, không ngờ lại làm Tiêu Chiến sợ hãi lùi ra sau mấy bước.

"Thật sự không có gì cả! Nhất Bác, hôm nay em phải ra đường đua tập lái xe mà, sao giờ còn chưa đi?"

"A đúng rồi, trêu anh một tí mà suýt quên mất chuyện này, bọn họ vẫn đang chờ em á."

"Đi sớm đi, chơi vui vẻ."

"Em không có đi chơi, em là đi luyện tập chuẩn bị thi đấu!"

Vương Nhất Bác kẹp mũ bảo hiểm trong tay, từ ngày qua 18 tuổi hắn đã bắt đầu để tóc vuốt ngược, chải chuốt giống như người lớn, nhìn thoáng qua thì rất giống nhưng chỉ cần mở miệng ra liền lộ nguyên hình, cái dáng vẻ ông cụ non kia ngược lại càng khiến người khác yêu thích, Tiêu Chiến cũng thoáng bỏ xuống lòng phòng bị, vươn tay vuốt lên chóp mũi hắn, khuôn mặt tràn đầy vẻ cưng chiều.

"Vâng vâng vâng, Nhất Bác của chúng ta đã lớn rồi, có sự nghiệp của riêng mình, không còn là trẻ con như trước kia nữa."

Hừ, sớm muộn gì cũng sẽ cho em biết sự lợi hại của anh

Sau khi tiễn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới vội vã trở về phòng, bức phong thư ngoại trừ những tấm ảnh khó coi kia ra, còn có một thẻ phòng, bên trên dán một tờ giấy ghi chú.

"Đêm nay, 6 giờ, đến đây, tôi chờ anh"

Tiêu Chiến cực kỳ hung hăng ném thẻ phòng xuống đất, lại giống như điên mà xé những tấm hình ấy thành từng mảnh, anh siết chặt những mảnh vụn trong tay, dùng sức đến khớp xương cũng trắng bệch. Tại sao, tại sao không buông ta cho anh? Tại sao hắn ta biết mình ở đâu? Rốt cuộc hắn ta là ai, kẻ bám đuôi điên cuồng à? Tiêu Chiến nắm tóc mình, bất an đi qua đi lại trong phòng, anh vốn dĩ không muốn gặp lại tên ác ma kia, thế nhưng còn cách gì đâu? Anh chỉ có thể giống một con thỏ rơi vào bẫy cùng tên thợ săn phó mặc người ta chém giết, không hề có sức chống đỡ.

Địa chỉ tên đàn ông đưa là một khách sạn ở khu Bắc, Tiêu Chiến nắm thẻ phòng, chuẩn bị tâm lý cho bản thân cả buổi trời ở trước cửa. Không sao, bọn họ có lẽ có thể bĩnh tĩnh hòa nhã mà nói chuyện, nếu như tên kia muốn tiền, anh sẽ nghĩ cách gom góp, nếu hắn muốn tìm thú vui, cùng lắm thì tìm một money boy xinh đẹp giúp hắn, chỉ cần đồng ý buông tha cho mình, tất cả như vậy cũng có thể thương lượng.

[EDIT BJYX] [ĐỘC CHIẾM TUYỆT ĐỐI]Where stories live. Discover now