Chương 21: Đừng tự ý làm chủ cho con

2K 154 30
                                    

"Lát nữa con đi với mẹ một lát." Phượng mẹ nói.

"Đi đâu?"

Phượng mẹ nhìn lên, thấy đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn mình chăm chú thì có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh nói: "Đi gặp một người."

"Mẹ muốn lấy con để trao đổi với Liêu gia?" 

Nghe thấy câu này của cô, Phượng mẹ mới thật sự giật mình. Bà nhìn thật kỹ đứa con gái của mình. Cảm giác như có gì đó không đúng. Nếu là trước đây, cô sẽ chỉ vâng lời mà nghe theo bà, hơn nữa.. sao cô biết là bà muốn làm gì chứ?

Phượng mẹ hắng giọng một cái: "Cái đó con không cần quan tâm..."

Giang Trầm ngồi bên cạnh Phượng Tâm vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản cầm đũa ăn, nhưng là không ai để ý thấy khuôn mặt đang cúi xuống ăn của anh hiện thêm một nét âm trầm sắc lạnh.

Dám cướp vợ anh? Liêu gia to gan thật.

"Mẹ à, sao mẹ lại buồn cười như vậy? Chuyện quan trọng cả đời của chị..."

"Con im miệng. Chưa đến lượt con quyết định." Phượng mẹ cắt đứt lời của Phượng Vân Diễn, sau đó lại khôi phục sự ưu nhã quý phái của mình, nhẹ nhàng nói: "Mẹ là nghĩ cho Phượng gia. Hơn nữa Liêu gia là cây cao bóng mát, Liêu Minh đại công tử nhà họ cũng là một người ưu tú, có điểm nào không tốt hơn tên Thẩm Hàn Trì kia chứ?"

Phượng cha nghe tới đây thì giật giật khóe miệng, chuyện tối qua ông vẫn chưa có nói lại với Phượng mẹ.

"Mẹ à..." Phượng Vân Diễn còn muốn nói.

"Được rồi. Đây không phải chuyện của con..."

"Không phải là chuyện của tiểu Diễn, nhưng là chuyện của con. Mẹ đã từng hỏi qua ý kiến con chưa?" 

Phượng mẹ nhíu mày nhìn lại Phượng Tâm lần nữa. Bà cảm thấy như con gái mình đã thay đổi, nhưng cũng chỉ mới hơn một tháng không gặp, có thể thay đổi đến thế này là vì sao chứ?

Bỗng nhiên ánh mắt bà lại liếc sang Giang Trầm bên cạnh...

Trên khuôn mặt lập tức lộ vẻ chán ghét.

Hẳn là tên mặt trắng này dụ dỗ con gái bà. Tin tức rầm rộ mấy hôm vừa rồi bà cũng đã nghe qua, vậy nên mới vội kết thúc công việc quay về nước để tránh đêm dài lắm mộng. Liêu gia người ta lại chê bai.

"Đừng nhìn anh ta làm gì. Chuyện của con mẹ đừng nhúng tay vào. Nếu muốn thì đây." Phượng Tâm cầm một tập hồ sơ ném lên bàn ăn, tới trước mặt Phượng mẹ: "Nếu mẹ muốn dự án Tinh Minh thì cầm lấy. Sau này đừng tự ý làm chủ cho con, con tự biết mình nên làm gì."

Phượng Tâm nói xong thì đứng dậy muốn đi.

"Phượng Tâm, con nói vậy là sao hả? Bây giờ lớn rồi, mọc đủ lông đủ cánh nên không bỏ bố mẹ vào mắt rồi đúng không?..." bà Phượng lần đầu tiên bị con gái mình đối xử như thế liền không kìm được mà tức giận.

"Mẹ còn biết mình là mẹ của con à? Vậy thì hãy làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đi. Đừng suốt ngày chỉ dùng con cái để đổi lấy lợi ích cho bản thân như thế. Giang Trầm, đi!" 

"Ừm." Giang Trầm dường như chỉ đợi câu nói này của cô, đứng dậy đi theo sau.

"Phượng Tâm, con đứng lại đó. Đồ bạch nhãn lang này...." Phượng mẹ vẫn chưa nguôi giận hét lớn, nhưng đổi lại là bóng lưng của cô và Giang Trầm khuất hẳn. Ngực bà phập phồng vì tức giận. Sau đó lại quay về phía Phượng cha: "Đấy đấy, ông nhìn con gái của ông đi. Bây giờ muốn làm phản rồi."

"Được rồi, bà bình tĩnh lại đi. Con nó còn dại, bà uống chút nước cho hạ hỏa." Phượng cha nhỏ nhẹ dỗ dành.

Phượng Vân Diễn nhìn một màn này, tự dưng thấy trong lòng thật sảng khoái. Mẹ cậu từ nhỏ tới lớn luôn hạch sách và không ton trọng ý kiến của ai, nhất là chị gái cậu. Bố cậu thì lại quá nhu nhược. Cũng vì cậu là con trai, nên được mẹ nuông chiều, còn chị gái lại luôn phải chịu thiệt thòi.

"Mẹ không xem tài liệu mà  chị đưa sao?" Phượng Vân Diễn cười hài lòng nhìn mẹ mình.

"Xem cái gì mà xem. Nó thì có thể làm được cái gì? Là con gái của Phượng gia, từ nhỏ đã tay không dính nước mùa xuân*, được nuông chiều thành tính. Nếu không có Phượng gia chống lưng, thì nó nghĩ nó có thể đứng vững được trong cái showbiz nhơ nhớp kia à?" Trong mắt bà, Phượng Tâm là một người vô tích sự, sinh ra là thân con gái trong cái vòng tròn hào môn này thì cũng chỉ là một quân cờ để đêm đến lợi ích cho gia tộc mà thôi.

*Tay không dính nước mùa xuân: Nước mùa xuân thường rất lạnh, ý chỉ những người sung sướng, không phải chịu khổ cực.

Na: Mọi người lười vote, lười comment, làm Na cũng lười viết ghê á. huhu... 

[Hiện Đại] Ai Lừa Ai Lên Giường Ai-Huyền NamidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ