Lienhoabaogiam1-130

195 0 0
                                    

"Hắc hắc! Bần đạo pháp hiệu Bồ Đào!"

Đỗ Trần nằm úp dưới đất, nhìn lão đạo sĩ mồm niệm kinh phật trước mặt, chỉ thấy khuôn mặt béo núc của lão cười gian, đạo bào dính đầy dầu mỡ, tay áo trái quấn một miếng bơ, bên hông cài một cặp cánh gà vàng rộm, tay cầm cái chân giò béo ngậy, ăn như quỷ đói đầu thai.

Lão đạo ngồi xổm bên cạnh Đỗ Trần, một tay tiếp tục đưa chân giò vào miệng, tay kia đầy mỡ bẩn vỗ vỗ mặt hắn: "Tiểu tử, muốn ăn không? Nếu muốn thì nói đi, ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi muốn ăn? Nếu như muốn ăn thì nói với ta, ngươi nói thì ta mới biết là ngươi muốn ăn..."

"Đạo trưởng, ngài có quen Đường Tăng không?" Đầu óc Đỗ Trần bị lão làm cho mụ mị, lúc này hắn đang bị lão đạo dùng dây vải quấn cứng như xác ướp, chỉ thò được đầu ra ngoài, không hiểu dây vải của lão sao lại dài như vậy!"

"Ồ ngươi làm sao biết ta quen Chiên Đàn Công Đức phật? Hắc, ta với Như Lai, sư phụ hắn, cũng là chỗ quen biết đấy! Sau này ngươi tới thế giới tây phương cực lạc, nếu bọn hòa thượng đầu trọc bắt nạt ngươi thì cứ nói tên ta - Bồ Đào!"

"Đạo trưởng, ta sai rồi, ta không muốn đến thế giới cực lạc, xin ngài đại nhân đại lượng, thả ta đi! Ta không dám trộm đồ của ngài nữa!"

Người lúc nguy nan, không thể không cúi đầu, Đỗ Trần một mặt ra vẻ sám hối nhưng ánh mắt không ngừng liếc ngang bốn phía, tìm cơ hội tháo chạy!

Đây là một ngôi miếu đạo, dựng trên một quả núi nhỏ vô danh, tồi tàn vô cùng, không khá hơn bỏ hoang là bao.

Còn Đỗ Trần là một tên trộm, một tên trộm kỹ thuật rất cao!

Vừa rồi Đỗ Trần vào miếu trộm đồ, bị lão đạo dùng chân giò đánh ngã lăn ra đất, rồi dùng vải tất quấn trói quanh người, hiện tại đầu hắn vẫn còn đang đau!

Lão đạo rút cánh gà bên hông, vả vả vào trán Đỗ Trần: "Xem con mắt láo liên của ngươi, chắc đang nghĩ làm sao chạy trốn phải không? Cho ngươi biết, những tên tiểu tặc rơi vào tay bần đạo, đều bị lão nhân gia đưa đến tây phương cực lạc làm hòa thượng cả!"

"Đạo trưởng, ta năm nay mới hơn hai mươi tuổi, không thể đến tây phương cực lạc được!" Đỗ Trần van xin, hắn từ lúc năm tuổi đã đi ăn trộm, vô số lần bị tóm, nghệ thuật "van xin" sớm đã đến mức xuất thần nhập hóa, chỉ thấy nước mắt ròng ròng, ánh mắt chân thành, khóe miệng run run: "Đừng giết ta, đạo trưởng, nhà ta còn có đứa bé hai tuổi đang chờ ăn. Ngài thả ta, ta sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài, đổi họ con ta thành họ ngài, kế thừa hương hỏa."

Lão đạo miệng nhai chân giò, cất giọng nhừa nhựa : "Tiểu tử, ngươi đúng là hỏng rồi, ngươi có con hả? Hừ!"

Lão nuốt thịt trong miệng, nhìn thẳng vào Đỗ Trần, nói rành mạch từng chữ: "Ngươi, là, xử, nam!"

Đỗ Trần kinh hoàng, buột miệng nói: "Lão làm sao biết được?"

"Bởi vì ta là Bồ Đào!" Lão đạo thần sắc nghiêm túc, sau đó bấm ngón tay tính, cười vẻ bí hiểm: "Ồ! Ngươi đáng thương lắm phải không, từ nhỏ là cô nhi, từ năm tuổi đã phải tự trộm đồ kiếm sống, bảy tuổi, chín tuổi còn suýt đói chết! Chậc chậc, thiện tai, thiện tai! Nhưng bà mẹ ngươi cũng không trộm được ngọc bội của bần đạo ha!"

To już koniec opublikowanych części.

⏰ Ostatnio Aktualizowane: Sep 22, 2008 ⏰

Dodaj to dzieło do Biblioteki, aby dostawać powiadomienia o nowych częściach!

Lienhoabaogiam1-130Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz