Chương 12: Có em ở đây

Start from the beginning
                                    

Sáng hôm sau, trong lúc Tử Tân vẫn đang say ngủ, Thi Mạn và Đàm Trác thì có lẽ đã rời đi từ đêm qua, Cẩn Ngôn thức dậy, nhẹ nhàng rời giường, vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhẹ nhàng hết mức, cố gắng để không đánh thức Tử Tân nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Tử Tân dụi mắt ngồi dậy hỏi cô

- Ngôn Ngôn, sao cậu dậy sớm vậy? Nghỉ Ngơi thêm chút nữa đi. Muốn ăn gì không, mình đi mua cho cậu.

Cẩn Ngôn quay lại, mỉm cười

- Không cần. Vốn dĩ muốn để cậu nghỉ thêm một chút. Hay cậu cứ ngủ thêm chút nữa đi rồi hẵng về công ty, mình đi làm đây.

- Đi làm? Cậu đang bệnh mà, nghỉ ngơi một ngày cũng không sao đâu.

- Mình vẫn là trợ lý của Lam tỷ mà, hôm nay không phải ngày nghỉ của mình. Hơn nữa, mình phải qua gặp giáo sư Tiêu xem tình trạng sức khỏe của ba chị ấy thế nào.

- Ngôn Ngôn...

- Đừng lo, sau khi ba chị ấy xuất viện, mình sẽ tìm lý do xin nghỉ việc.

- Thật không? - Tử Tân bày tỏ không tin.

- Thật mà. Mình có thể gặp được chị ấy, ở bên nhau lâu như thế là đủ rồi. Mình không muốn đến thời điểm mà Mạn tỷ nói, khi tất cả mọi người đều phải trải qua tổn thương thì mới chịu buông tay - Cẩn Ngôn cười buồn.

- Mình mong là cậu nói được làm được.

- Biết rồi, mình đi trước đây.

Cẩn Ngôn rời khỏi phòng, khẽ thở dài, sao cô lại không biết bản thân ở bên nàng càng lâu, cuối cùng sẽ càng nhiều tổn thương chứ? Nhưng cô chính là dù biết rõ vẫn không nỡ buông tay, cô tiếc nuối cảm giác được ở bên nàng, được ngắm nhìn nàng mỗi ngày...

Cẩn Ngôn đi đến khoa tim mạch, tìm đến phòng của giáo sư Tiêu gõ cửa

- Mời vào!

Cẩn Ngôn đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một mình giáo sư Tiêu, ông thấy cô liền mỉm cười niềm nở

- Ngô tổng, cô đến sớm quá.

- Giáo sư, ông không cần lúc nào cũng gọi tôi là Ngô tổng như vậy, cứ trực tiếp gọi tên tôi, Ngô Cẩn Ngôn cũng được.

- Như vậy sao được chứ.

- Không thì hôm nay ông cứ gọi tôi là trợ lý Ngô đi.

- Trợ lý? - Giáo sư Tiêu ngạc nhiên.

- À mà bệnh nhân tôi nhờ cậy ông không biết tình trạng thế nào rồi? Có thể đáp ứng phẫu thuật không? - Cẩn Ngôn bỏ qua các câu hỏi xã giao, bắt đầu vào việc chính.

- Tôi đã xem tình trạng của bệnh nhân, được bác sỹ Vương điều dưỡng rất tốt, ngay trong ngày hôm nay có thể phẫu thuật.

- Thật sao?

- Tất nhiên, chuyện này vô cùng quan trọng, tôi sao có thể nói đùa. Có điều, tôi vẫn phải nhắc lại, ca phẫu thuật này rất nhiều rủi ro, có thể thành công đã không phải việc dễ dàng, mà cho dù thành công thì chăm sóc sau phẫu thuật cũng vô cùng quan trọng. Nếu không tôi cũng không thể nói trước được điều gì.

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝWhere stories live. Discover now