Đông đến rồi, bạn không nghe à?

56 4 0
                                    

Warning:  OOC, SE

Word count: 3K+

A/N: mọi người nghe kèm bài Đông miên nha, mình viết fic này từ bài ấy. Chúc mọi người đọc vui! 🌤

--------------------

Những khi trằn trọc đêm dài, Jihoon chợt thấy lòng nguội dần theo nhiệt độ không khí ngoài kia. Mưa lạnh xối xả ập xuống, ghì con người xuống nơi sâu nhất từ miền kí ức xa tít. Và Jihoon lại bắt đầu lạc vào cái lạnh của nỗi buồn.

Thói quen đánh đàn vào những lúc suy nghĩ ngổn ngang hầu như không giúp gì nhiều cho việc sáng tác, trừ mấy nhịp tấu không rõ nghĩa cứ lặp đi lặp lại, nhưng Jihoon vẫn quyết không bỏ. Thế là như nhiều đêm mưa trước, Jihoon cầm đàn bước đến bệ cửa kính đã đóng lại từ khi mưa bắt đầu rơi. Rồi ngồi đấy, bắt đầu rải tay đánh lên những điệu guitar ngẫu hứng, cho một tối mưa lấp thấp rơi đều.

Từng nốt đàn vang lên kéo dài, chầm chậm như nhường cho ai tận hưởng từng khoảng lặng để nghĩ, để hồi tưởng, để nhớ lại những kí ức xa lắc gần như bị chôn vùi mấy năm qua. Jihoon không có thói quen hay ngắm mưa như Minghao. Nếu hỏi Jihoon thích làm gì hơn, cậu sẽ bảo là ngồi viết nhạc cho nỗi buồn hiện hình lên, để không nặng lòng nữa. Nhưng bây giờ, Jihoon không thể viết một chữ nào, suy nghĩ của cậu cứ bâng quơ trước bệ cửa sổ, lẳng lặng, nhạt nhoà tựa như không.

Hàng hoa mười giờ trước cửa bị mưa tạt ướt đến thấy đau, cánh hoa rũ xuống hết, nước dội vào ào ạt chẳng dừng. Buổi chiều mưa nào đó cũng như thế này, khi người kia mặc kệ mưa xối, mở cửa sổ mà chồm ra gom hết ba chậu mười giờ đó vào nhà, rồi người mình thì ướt hết cả. Jihoon lúc đó mới nhăn mặt nói anh vốn dĩ không cần phải lấy hoa vào như vậy, mười giờ sống dai lắm biết không. Rồi cái Jihoon nhận lại chỉ là cái điệu cười hì hì nghe phát ghét, "Nhưng để nó hứng mưa thì tội quá." Từng phản đối như thế, nhưng bây giờ Jihoon lại mở cửa, bưng từng chậu mười giờ vào nhà tránh mưa. Người cậu bị mưa làm ướt chèm nhẹp từ vai đến thắt lưng, để rồi phải chạy đi thay cái áo thun khác.

Biết sao được, ở chung lâu quá cũng không tránh khỏi bị lây tính tình của người còn lại. Kiểu như trước kia, Jihoon hay bảo sách phải để trên kệ, phải để ngay ngắn thẳng hàng thẳng lối để dễ tìm. Nhưng tên kia cứ mượn sách Jihoon rồi để ở đủ chỗ, đầu giường sẽ có một hai cuốn, kệ TV cũng có mấy cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng lác đác, bàn làm việc chất đống thành chồng, trên sô pha một cuốn ở góc này, hai cuốn góc kia. Chẳng hiểu sao luôn, vừa bề bộn vừa khó kiếm, nói ra thì tên kia cứ biện hộ bằng cái kiểu cười hì hì nhìn cái là muốn đấm đó. Tên đó bảo là quen rồi, hay quên quá, đọc xong nhiều khi quên dẹp nên thành ra sách dồn đống cả. Và Jihoon sẽ đập cái bốp vào bả vai của Soonyoung, bắt anh chạy đi dẹp từng cuốn rồi đặt đàng hoàng lên kệ cho mình. Soonyoung như thế đó, mỗi lần làm gì chọc Jihoon bực là chỉ biết cười hề hề đi sửa lại.

Jihoon chợt nhìn về phía đầu giường ngủ rồi cười nhẹ. Cũng không biết từ bao giờ mà Jihoon bị nhiễm cái tính hở tí là quên của Soonyoung, cuốn sách hôm qua đọc xong bị bỏ xó trên đầu giường, thay vì nằm ở kệ sách.

[Oneshot] [SoonHoon] Đông đến rồi, bạn không nghe à?Where stories live. Discover now