Chap 32. Kế Hoạch (1).

535 38 5
                                    

Hội chị em pónk đồng.
🍬" Nào các chị em, lâu rồi tụi mình không đi du lịch "
💎" Ai nào giàu có như Triệu tổng 🤷 "
🦁" Chị yêu nói đúng, ai gảnh 🤔 "
🍬" Không nói nhiều, 3 ngày sau đi Nhật Bản "
🐟" Chị iu hay lắmmmm, moah 😘 "
🦊" Tao đi với 4 đứa bây ăn cẩu lương ?"
💎" Hứa tổng đừng nói vậy, còn có Tạ Khả Dần và Kim Tử Hàm, tổng cộng 6 người 3 cặp chứ không phải 2 ! "
🦊" 😃 Nghỉ, không đi "
🐟" Nào Kiki, em rủ Tiểu Tuyết rồi, nó chịu đi luôn rồi "
🦊" ? Thì sao "
🍬" Thích mà còn xạo "
🦁" Tới luôn chị ơi "
💎" Dạo này Tuyết Nhi thay đổi khá nhiều đó Ki, suy nghĩ đi "
🦊" Chuyện này để sau đi "
🍬" Rồi có đi hong ?"
🦊" Đi "
💎" Ngoan "
🦁" Hay lắm "
🐟" Thật không tồi "

Giai Kỳ buông chiếc điện thoại xuống thả người nằm dài trên chiếc giường êm ái. Suy nghĩ về những lời nói vừa nãy của hội bạn mình. Không phải là Giai Kỳ không cảm nhận được, Tuyết Nhi bây giờ đối với cô cũng ôn nhu hơn trước.

Một tháng qua cô bị đau chân thì em xin được làm việc ở nhà chỉ để chạy đi chạy lại chăm lo cho cô từ những việc nhỏ nhặt nhất. Cô không biết vì điều gì mà em đã thay đổi nhiều đến thế, là vì thương hại sao ? Hành động đúng là quan tâm hơn rất nhiều nhưng lời nói chưa nói ra thì mối quan hệ này vẫn là một dấu chấm hỏi. Chính cô cảm thấy rất ngột ngạt khi ở một mối quan hệ không tên như vậy. Nhưng điều gì cô cũng làm rồi, nói cũng nói rồi, cầu xin cũng là quỳ xuống mà van xin rồi. Là em chưa từng quay đầu lại mà nhìn.

* Ting * Đồng Đồng gửi cho bạn một tin nhắn.
🦕" Chị, mai tái khám nhé "
🦊" Ok, cảm ơn em "
Những lúc như thế này, cô chỉ có thể tâm sự cùng Lưu Lệnh Tư vì chỉ mỗi em ấy biết rõ bệnh tình của cô là như thế nào.

~~~~~~~~~~~

" Kiki, chị lại sao nữa ? Em nhớ lần trước nó đã tiến triển rất tốt mà, sao bây giờ lại nặng hơn cả trước nữa." Lệnh Tư nhăn mặt, cô thật sự lo cho người chị này của mình.
" Chị...cũng không biết nữa " Giai Kỳ nói với âm giọng buồn bã.
" Nhìn chị là biết, chị với Tuyết Nhi gì đó có chuyện gì sao ? " Lệnh Tư vẫn bực bội.
" Ừm, là em ấy nói không cần chị. Chị còn quỳ xuống van xin em ấy nói cần chị, nói xem thật đáng cười. Nhưng sau sự việc hôm đó thì chị có nhập viện, em cũng biết mà đúng không. Tuyết Nhi lại đối xử với chị rất ân cần, cứ như cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra, em ấy đang thương hại chị đúng không ? " Giai Kỳ mệt mỏi nằm gục xuống bàn làm việc của Lệnh Tư mà nói.
" Thật ra thì em có cách này " Lệnh Tư thấy người chị của mình buồn thế này cũng không đành lòng.

~~~~~~~~~~~
Hội chị em pónk đồng.
🦊" Ê Tiểu Đường, đặt giúp tao thêm 2 vé máy bay "
🍬" Cho ai ? "
🦊" Đồng Đồng và thư ký của tao "
💎" Đồng Đồng là ai ???"
🦊" Bạn "
🍬" Rồi ok "
🦊" Cảm ơn "
🦁" Bạn nào, sao tụi em không biết "
💎" Đúng vậy, vợ tao nói đúng, đó giờ thấy mày chơi với mỗi tụi tao "
🦊" Khi nào cần sẽ biết "
🐟" Thiên a, Tiểu Tuyết nhà em, chị cho ra chuồng gà hả ? "
🦊" 🙂 "

~~~~~~~~~~~

Sáng nay, mọi người có mặt đầy đủ ở sân bay chỉ còn thiếu mỗi Giai Kỳ, Khả Ni và Lệnh Tư thôi.
" Con quỷ Ki nó làm gì mà trễ thế không biết " Đới Manh rủa Giai Kỳ vì để bọn họ chờ đợi.
" Quỷ nào ? Nói lại coi." Giai Kỳ từ xa đi đến, tay kéo theo 2 cái vali, bên cạnh còn có Lệnh Tư và Khả Ni đi theo.
" Hjhj, nói là Kiki xinh đẹp " Đới Manh sợ bị đập tại sân bay nên đành phải nịnh nọt một chút.
" Ủa chị Ki kéo gì hai cái vali dữ vậy ?" Tử Hàm đang ngủ gục trên vai Khả Dần, thấy Giai Kỳ kéo tận 2 cái vali cái Tử Hàm tỉnh luôn vậy á.
" Ừm, 1 cái của Đồng Đồng. Người này là Lưu Lệnh Tư, bác sĩ tâm lý. Người này là thư ký Tăng Khả Ni, bây chắc quen quá rồi " Giai Kỳ đưa tay chỉ về hai người họ giới thiệu cho hội bạn của mình. Tuyết Nhi đang đứng cùng Ngu Thư Hân nhìn Lệnh Tư với cặp mắt rực lửa. Lúc sáng có gọi điện dự qua nhà đi cùng chị, nhưng chị một mực không chịu nói rằng phải đi gặp ai đó. Giờ ra sân bay thấy chị kéo vali giùm người khác nên tức nhiên không mấy dễ chịu, trước giờ Giai Kỳ có xách túi, kéo vali cũng chỉ là xách cho Khổng Tuyết Nhi em đây. Bây giờ thì kéo vali giùm cái người đó, Giai Kỳ chị chết chắc rồi !!!!!!! Người em bây giờ chẳng khác gì một cái bếp lửa, là nóng đến mặt mũi đến đỏ chót, ngay cả Ngu Thư Hân đứng bên cạnh cũng sợ hãi.
" Đi vào check in thôi mọi người " Thư Hân kéo kéo tay Tuyết Nhi đi vào trong, ra hiệu cho Tiểu Đường biết bạn mình đang nổi lửa. Tuyết Nhi liếc nhìn hai người họ đang đứng cùng nhau rồi cũng đi theo Thư Hân.

" Kiki, chị nói là Tuyết Nhi dễ thương lắm mà. Em còn chưa làm gì mà chị coi kìa, cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy á " Lệnh Tư khều khều Giai Kỳ nói nhỏ. Đối diện vẫn đang là cặp mắt như lửa đốt của Tuyết Nhi đang nhìn chằm chằm, miệng thì mím lại, thật sự người ngoài nhìn vào cũng phát sợ.
" Đúng với kế hoạch quá còn gì " Giai Kỳ cũng run run nhưng vờ bình thản.
" Nhưng mà em ấy sẽ không giết em chứ ?" Lệnh Tư mỉm cười nhìn lại Tuyết Nhi.
" Chắc...chắc không sao đâu nhỉ ?" Khả Ni ngồi kế Giai Kỳ nãy giờ cũng đang sợ hãi.
" Cùng lắm ba tụi mình đi tham quan bệnh viện bên đó 1 chuyến...Chắc đẹp nhỉ ?  " Giai Kỳ nhìn Tuyết Nhi rồi lại sợ hãi nhìn sang Lệnh Tư.
" Cái đầu chị " Lệnh Tư đánh Giai Kỳ một cái rõ đau, nhưng với cái nhìn của Tuyết Nhi là một cái đánh yêu. Nụ cười gượng gạo trên môi của cả hai cũng trở thành một nụ cười gì đó rất tình cảm, rất ấm áp mà trước đó chỉ có em mới nhìn thấy.

' Hứa Giai Kỳ, chị được lắm, lát lên máy bay chị không mò lại ngồi kế em, thì...thì.... Khổng Tuyết Nhi em sẽ tự mò lại ngồi với chị...huhu phải cướp lại chị từ tay ả yêu tinh, hồ ly chín đuôi độc ác đó ' Tuyết Nhi thầm nghĩ rồi nở một nụ cười đầy nham hiểm. Phía đối diện có ba con người chợt rợn người, lạnh sống lưng.

Cho chị một cơ hội có được không ? Where stories live. Discover now