QII. ĐÊM NGUYÊN TIÊU VÀO NHẦM MINH PHỦ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mẹ nó chạy mệt chết mất, ra rồi cuối cùng cũng ra rồi."

"Ta thà vĩnh viễn không được siêu sinh cũng không muốn ở lại đó nữa. Đồ nữ nhân biến thái chết tiệt. Ta XXX"

Vẫn vừa nói vừa không ngừng chạy, không thèm nhìn Sư Thanh Huyền lấy một cái. Thấy hai con quỷ kia càng chạy càng xa mà vẫn chưa nhận ra điều gì, Sư Thanh Huyền không đành lòng nhắc nhở:

"Hai vị hai vị, đầu của các ngươi rớt nè!"

Thế là tên gầy vèo một cái vòng trở lại, nhặt hai cái đầu lên, tiện tay ném cho Sư Thanh Huyền một thứ:

"Huynh đệ đa tạ đa tạ, ngươi cầm lấy đem bán lấy tiền uống rượu đi." Chưa nói hết câu đã không còn thấy bóng dáng.

Sư Thanh Huyền đưa tay đón lấy, thì ra là một mảnh ngọc bội đen tuyền, bên trên dường như có khắc cái gì đó nhìn không rõ. Thế nhưng y cũng chẳng có thời gian nhìn, tên quỷ không đầu kia ném không chuẩn, hắn với hơi quá sức, cơ thể mất thăng bằng nghiêng về một bên, xui xẻo thế nào lại ngã ngay vào cái hố đen lúc nãy.

Sư Thanh Huyền ngã nhiều thành quen, hai tay ôm đầu lăn vài vòng mới dừng lại. Tuy vậy nhưng vẫn bị va đập đến đầu váng mắt hoa, y nằm dưới đất một hồi, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn chút ít.

"Ấy? Mặt trăng đâu? lúc nãy còn thấy tận năm sáu cái lắc lư trước mặt mà?"

Sư Thanh Huyền ôm ngực, giãy giụa dưới nền đất một cách hết sức kỳ quái để mượn lực ngồi dậy. Cái gùi thuốc nằm lăn lông lốc cách hắn không xa, nhưng nạng lại không thấy.

Chắc là hắn đã ngã vào kết giới giam hai tên quỷ lúc nãy rồi.

Đợi một chốc nữa, hết váng đầu triệt để, Sư Thanh Huyền mới nâng mắt nhìn thật kỹ. Nơi hắn rơi xuống ấy thế mà lại là bờ sông, con sông này còn rất lớn, uốn lượn đến tận chân trời, mà dọc theo bờ sông mọc một dải hoa đỏ rực như lửa, cánh hoa đỏ dài uốn cong, diễm lệ như ngàn vạn bướm đỏ đang vỗ cánh. Trên bầu trời không hề có trăng, nhưng ngàn sao lấp lánh, có nơi tụ lại thành từng dải chạy dài đến khuất tầm mắt, giống như kim cương giăng đầy trên một lớp sa đen mỏng, xa xa là núi non trùng điệp, thấp thoáng sau lớp mây mờ.

Sư Thanh Huyền nhìn đến ngây người.

Kết giới này...còn to hơn cả Tiên kinh gấp mấy lần ấy chứ.

Hắn bỗng nhiên có chút không biết làm sao.

Một lúc sau, dường như nghĩ đến cái gì đó, Sư Thanh Huyền đột nhiên đứng phắt dậy, loạng choạng nhảy đến bụi hoa gần nhất, tay thì chỉ có một cái, không chắp được, đành đưa lên trước ngực cho có thành ý, cúi đầu hỏi:

"Xin hỏi các hạ, đây là nơi nào vậy? Làm sao ra khỏi đây được, nhà tại hạ đang có người chờ thuốc, vội lắm ạ."

Gió nhẹ phất qua mặt Sư Thanh Huyền, vô số bông hoa đỏ rực kiều diễm đong đưa trước mặt hắn. Ngoại trừ tiếng xào xạc nho nhỏ, không còn âm thanh gì khác.

Hắn vẫn rất kiên trì, quyết định đi dọc theo bờ sông, bất kể cỏ cây hoa lá hay cục đá, chỉ cần thấy buồn miệng là hắn sẽ hỏi.

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ