QI.3 HOÀNG THÀNH LẮM QUỶ NHIỀU MA

Start from the beginning
                                    

Rắn Bạch Hà hồi nãy đang cuộn người bên cạnh , mấy chục cái đầu nhỏ chụm lại đang ngóc lên, nhìn chằm chằm vào cô nương áo vàng.

Quốc sư phất tay, đám rắn con và mộc yêu đồng loạt lui ra.

Chỉ thấy dưới đất, cô nương áo vàng ấy đã biến thành một bộ xương được bọc một tầng khí đen. Nàng ta cười ha ha, bộ xương ấy nhanh chóng biến trở lại thành hình người, khuôn mặt còn diễm lệ hơn cô nương áo vàng lúc nãy mấy phần. Có lẽ đã bị ép đến hiện chân thân.

Cô nương áo vàng này vậy mà lại là một quỷ hồn.

Nàng ta hộc một ngụm máu đen, vừa muốn nói chuyện, quốc sư đã lại phất tay, lần này Bạch Hà ngồi nhìn đã lâu cũng được tham chiến, vô số lưỡi rắn đỏ chót như những sợi dây mềm dẻo, từ trong miệng của đầu rắn vươn tới quấn chặt lấy thân thể cô nương kia. Lưỡi rắn vừa mềm dẻo vừa sắc bén lại vừa có độc, vừa chạm vào liền cắt đứt y phục của cô nương áo vàng, cắt thẳng vào da thịt, lộ cả xương trắng. Lúc này, vảy bạc trên người rắn lớn dựng thẳng lên, nó giũ thân một cái, đồng loạt bay đến, cắm xuyên qua thân thể cô nương áo vàng nọ, rất nhanh nàng ta đã không còn có thể giữ được hình người.

Nếu là người, hoặc quỷ hồn tu vi thấp hơn một chút, chắc chắn đã không chống đỡ nổi từ lâu.

Ngay giây phút cô nương nọ lộ da thịt, Sư Thanh Huyền đã vội vã che mắt Trương đại nhân lại: "Đừng nhìn đừng nhìn."

Khóe môi Trương đại nhân hơi cong lên: "Ừ, không nhìn. Chúng ta đi trước."

Từ trên cây nhìn xuống, cách đó không xa, một tường rào trắng cao vút thấp thoáng sau tán cây.

Bên trong tường rào, có thể thấy mơ hồ thấy được mái nhà, cùng với một vạt Bích Đào đỏ rực.

Trương đại nhân đạp lên tán cây, đáp xuống đất, đi thêm vài bước nữa, cánh cổng vòm hiện ra, bên trong chính là một con đường lát đá, hai bên hoa thược dược đỏ trắng nở rộ, mở ra một lối đi thẳng từ cổng đến mái hiên của một gian phòng lớn, xuyên qua rừng Bích Đào.

Đằng sau còn có vài gian phòng nữa. Bên cạnh còn có một đài phun nước nhỏ, hình bông hoa thược dược sơn màu, đầy đủ lá cành, nước từ cánh hoa và lá chảy thành dòng nhỏ. Không khí trong lành mắt mẻ.

Chấp niệm đối với hoa thược dược thật là lớn.

Trương đại nhân ôm y bước qua cánh cổng vòm.

Sư Thanh Huyền bàn tay nắm sẵn quạt phong sư, cánh tay quàng trên vai Trương đại nhân hơi dùng sức, y sợ lại lạc mất như hồi nãy.

Quả nhiên, sau khi bước qua cổng, cảnh vật xung quanh nhanh chóng bị sương mù đỏ bao phủ. Sư Thanh Huyền khẩn trương, theo bản năng quay đầu nhìn xem liệu thứ đang bế y có phải là dây leo hay cái gì khác không, trên đầu đã vang lên giọng nói của tiểu Trương: "Ta ở đây, đừng lo lắng."

Sư Thanh Huyền vừa định phẩy quạt, nhận ra trong tay không biết khi nào đã trống không, Trương đại nhân lại một lần nữa trấn an y, giọng nói mang theo ý cười khó phát hiện: "Đại nhân tìm tín vật đính ước? Nó ở trên cổ ngài, không thể quạt ở nơi này, sẽ chủ nhân của nó phát hiện."

[Song Huyền] [Thiên Quan Tứ Phúc] Ngày Xưa Có Một Tiên Nhân-Giản LinhWhere stories live. Discover now