#2. Nếu ngày mai không đến

130 9 49
                                    

Jae trốn ra bờ biển vào một đêm xuân.

Đây không phải lần đầu. Có một chuỗi hành động mà Jae đã đạt đến độ thành thục nhất định: Để cửa phòng không khoá như thường ngày, nhét cái gối ôm vào dưới chăn tạo thành một khung cảnh như mình đã ngủ say, khoác thêm chiếc áo gió và mặc vào chiếc quần dài để không bị muỗi cắn, trèo ra cửa sổ, đi chừng hai mươi bước chân qua khỏi vườn cây cảnh của ba, một bước nữa lên thân tựa ghế đá, thêm bước nữa lên ô trống của bức tường, và nhảy.

Chuyện làm nhiều lần sẽ mang lại cảm giác như thói quen, như điều dĩ nhiên, như ý nghĩ tâm hồn con người có điểm dừng, nhưng bờ biển rộng lớn (trong tầm mắt của cậu bé mười lăm tuổi) thì không. Trẻ con thì vô lo vô nghĩ ư? Với Jae câu này không đúng lắm. Vì Jae chẳng bao giờ trốn ra biển khi vui vẻ, Jae chỉ trốn ra biển để dìm chết suy tư.

Bờ biển của làng chài về đêm neo đậu nhiều tàu thuyền, có một khu toàn là thúng. Jae chọn ngẫu nhiên một khoảng cát trống giữa mấy cái thúng để nằm duỗi thẳng người, thả lỏng đôi mắt cận thị nhìn lên nền trời đen kịt.

Bởi vì khi có người đem muộn phiền kí gửi nơi rìa biển, biển sẽ rộng lượng ập sóng vào và cuốn trôi muộn phiền đi.

Cơn gió nửa cuối xuân thoảng qua tai, mang theo thứ hương vị mằn mặn của biển cả vấn vít qua đầu mũi và len lỏi trên từng lọn tóc. Biển quen thuộc như là nhà.

"AAAAAAAAAAAAA..."

Tiếng ai đó hét lên giữa không gian yên tĩnh rộng lớn làm Jae giật bắn mình mà nhổm người dậy, mò mẫm rút đôi kính trong túi quần ra đeo vào rồi ló đầu ra từ phía sau một trong mấy cái thúng.

Sau một hồi xác định tầm nhìn, Jae thấy một thân hình tương đối nhỏ con đang đứng thừ người, bờ vai rũ xuống, lưng quay về phía Jae, nhìn như một thằng nhóc loai choai và có vẻ là chủ nhân của tiếng hét vang dội vừa rồi. Jae vốn không định quan tâm lắm, nhưng tiếp theo đó, Jae thấy người kia rút chân ra khỏi đôi giày một cách bất cần, bước từng bước chậm rãi mà chắc chắn về phía biển. Đầu Jae ngay lập tức bật báo động đỏ.

Jae không tự chủ hét toáng lên một chữ "Này!" rồi dùng hết sức bình sinh lao đến, túm lấy vạt áo người nọ lôi ngược trở lại, mặc kệ những tiếng la hoảng hốt mà người kia bật ra.

Sau một hồi giằng co cũng lôi được người kia vào sâu phía bên trong bờ. Jae đẩy vóc dáng mảnh khảnh đó ngã lăn kềnh xuống nền cát, còn mình thì chống tay lên hông thở hổn hển.

Sau khi định thần nhìn lại, Jae nhận ra đây là một thằng nhóc trạc tuổi.

"Điên hả? Sao lại tháo giày lao ra biển?"

Thằng nhóc vẫn đang loay hoay phủi chỗ cát dính lên miệng sau cú ngã, nghe thấy câu hỏi cộc lốc từ cái người không biết từ đâu chui ra hại mình ăn một đống cát, bỗng nhiên cũng trở nên cộc không kém.

"Biết gì mà nói."

Jae chưa kịp điều hoà được nhịp thở bình thường thì đã bị một câu đáp trả bằng chất giọng lạ hoắc này chọc cho cáu bẳn trở lại, bèn ngồi xuống tức giận nói,

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Jaehyungparkian | Series: Tình ca, tình taWhere stories live. Discover now