#1. Tình vẫn nguyên đây

184 16 14
                                    

"trên phím đàn
em bỏ lại ngày tháng bạc màu
em bỏ lại nỗi nhớ ngày đầu
em quên một câu nói
đừng đi." (*)
_____

bởi vì có mấy ai đi qua giông bão mà giữ được tình, nên younghyun nghĩ cuộc chia tay năm đó giữa cậu và anh thật ra cũng chỉ là điểm kết thúc tất yếu của bình minh.

mà cũng bởi có mấy ai đi qua giông bão mà quên được người đồng hành, nên younghyun cũng không cố ép mình xoá đi hết kỉ niệm có anh trong ký ức mà làm gì.

huống chi người đó trong lòng cậu đâu đơn giản chỉ là một người đồng hành.

younghyun không thi thoảng nghĩ về anh. tháng ngày hạnh phúc xưa cũ vẫn hiện hữu sáng rõ trong tâm trí như ngọn đèn vạn niên. jae thuở còn nhau sẽ ôm lấy cây đàn ngồi cạnh ô cửa sổ vào những ngày mưa rơi không ngớt, nhẹ nhàng bảo rằng younghyun à hãy cùng hát vài bản tình ca. younghyun không thi thoảng nghĩ về anh, mà younghyun lúc nào cũng nghĩ về anh.

younghyun đôi khi không tự giải thích được hà cớ gì mà âm nhạc của mình cứ kể hoài mấy câu chuyện tan vỡ. có người hỏi cậu rằng nguồn cảm hứng sầu bi này được lấy từ đâu, có phải là từ một người nào đó mà trong lòng luôn cất giấu. younghyun nhẹ nhàng lắc đầu. ừ thì, tác phẩm nghệ thuật nào mà chẳng là tấm gương phản chiếu tâm hồn người nghệ sĩ. khung cảnh mà younghyun thường vẽ ra trong các bài hát của mình là một mái hiên nhỏ tịch mịch phủ đầy tuyết trắng, cậu ngồi bên trong lặng lẽ ngắm nhìn tuyết rơi lả tả khắp trời, lạnh lẽo cô đơn.

vậy rồi anh lang thang thế nào lại trùng hợp dừng chân nơi mái hiên mà younghyun vẫn thường hướng mắt. khoảng không trắng xoá trong tầm nhìn giờ đây được anh vẽ lên thêm một mặt cười ngây ngô. anh dùng bàn tay to lớn vẩy đi hết tuyết vương trên tóc younghyun, cũng dùng bàn tay đó kéo younghyun đến quán kem nơi góc phố vào những đêm thành thị lạnh như muốn đóng băng lòng người. younghyun đi qua ngày dài tháng rộng, vẫn nhớ hoài hình ảnh bản thân mình phản chiếu nơi đáy mắt anh từng hạnh phúc ra sao, nên tất cả những khúc ca buồn mà cậu từng chắp bút, đâu thể nào là nghĩ về anh.

younghyun cũng nhớ mình đôi mươi tuổi dại khờ, không mơ rằng mái hiên nhỏ bé này của cậu giữ được chân ai. nên là dịu dàng nơi anh hãy cứ ban phát tuỳ tâm, vì cậu sẽ chẳng cưỡng cầu.

mãi đến sau này, younghyun mới mơ hồ nhận ra thứ cuối cùng bản thân tìm kiếm chẳng qua chỉ là cảm giác có bàn tay ai xoa xoa trên mái đầu, vỗ về tấm lưng những đêm không sâu giấc ngủ. younghyun chỉ còn có thể ngậm ngùi buông một tiếng thở dài. yêu thương trên thế gian muộn màng thì nhiều, mà đúng hẹn lại chẳng có bao nhiêu. vài lời đã nói không thể rút lại, vài chuyện đã xảy ra không cách nào chối bỏ, younghyun đã chẳng kịp có lời hồi đáp nào cho câu hỏi của jae ngày trước, rằng em này, mình không bên nhau nữa thì có được không.

ngày jae nói lời chia tay, tuyết vẫn rơi lả tả trước hiên nhà, còn younghyun đã không đủ vị tha cho bản thân mình, để nói được với anh một lời đừng đi. ngày hôm đó thảng hoặc sẽ lại hiện ra trong ký ức của younghyun, giống như cảm giác của người nghệ sĩ nghe lại bài hát của chính mình sau nhiều năm, vẫn luôn thầm tưởng tượng khi đó mình chỉ cần thay đổi một nốt nhạc này, có thể mọi chuyện đã khác.

Jaehyungparkian | Series: Tình ca, tình taWhere stories live. Discover now