Chương 3

1.1K 55 1
                                    


Thời điểm Tuyết Văn Hi tỉnh Mục Tiểu Mạn còn ở ngủ, Tuyết Văn Hi cẩn thận đem tuyến thể rút ra, từng luồng dịch đục từ giữa hai chân Mục Tiểu Mạn chảy ra, làm ướt khăn trải giường. Tuyết Văn Hi thấy được trên người Mục Tiểu Mạn dấu vết loang lổ, nội tâm thật áy náy, nhưng là vẫn là giúp Mục Tiểu Mạn tắm, tuy rằng tắm tẩy có chút gian nan. Tuyết Văn Hi quét phòng khách hỗn độn trước, nấu cháo trắng. Làm xong tất cả, Mục Tiểu Mạn còn chưa tỉnh, Tuyết Văn Hi lại không dám tiến vào phòng Mục Tiểu Mạn. Tuyết Văn Hi không biết chính mình đối với Mục Tiểu Mạn đến tột cùng là thấy sắc nảy lòng tham nhân lúc cháy nhà mà đi lấy của vẫn là chân chính động tâm, Tuyết Văn Hi sợ hãi Mục Tiểu Mạn chất vấn, nhưng là nàng biết nàng không thể trốn.

Thời điểm Tuyết Văn Hi còn ở thiên nhân giao chiến, Mục Tiểu Mạn đã tỉnh. Toàn thân nàng đều giống bị nghiền áp quá, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng "làm" mặt nàng đỏ lên. Nàng sờ sờ giường phía bên kia, một mảnh lạnh lẽo, như là chính mình làm cái mộng xuân. Nàng nằm xuống trên giường nghĩ thái độ Tuyết Văn Hi đối với nàng, nàng nghĩ không nên hướng Tuyết Văn Hi thẳng thắn, suy nghĩ hỗn loạn. Thân thể của nàng đã rửa sạch qua, nàng đơn giản mặc áo tắm dài vào, đi tìm Tuyết Văn Hi. Có một số việc, nên nói ra

Thời điểm Mục Tiểu Mạn mở cửa, Tuyết Văn Hi đang chuẩn bị đẩy cửa vào, hai người liền đứng ở cửa, nhìn nhau. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập rất nhiều tình tố, nhưng nhất thời yên tĩnh, không ai nói "Ăn cơm trước đi" Tuyết Văn Hi né tránh ánh mắt Mục Tiểu Mạn, mở miệng nói. Mục Tiểu Mạn không phải không nhìn ra Tuyết Văn Hi trốn tránh, không thể phủ nhận, Mục Tiểu Mạn đau lòng trong nháy mắt. Hai người yên lặng ăn cháo, Tuyết Văn Hi vẫn luôn không có nâng quá mức, Mục Tiểu Mạn cũng không có ra tiếng "Mục lão sư, chúng ta nói chuyện đi" Tuyết Văn Hi nhìn bóng dáng Mục Tiểu Mạn trở về phòng, mở miệng, nhưng là cách xưng hô Mục lão sư này nói ra khi Tuyết Văn Hi liền hối hận. Mục Tiểu Mạn nghe thấy cách xưng hô này, trong lòng liền lạnh nửa thanh. Nàng nhịn nước mắt không cho rơi xuống, xoay người nhìn Tuyết Văn Hi miễn cưỡng cười "Hảo a"

"Đêm qua thực xin lỗi, em không nên ở nhà uống rượu. Còn "làm" chuyện đó trong thời kỳ động dục kỳ của chị, thấy sắc nảy lòng tham. Thật xin lỗi,em trái với ước định chúng ta" Tuyết Văn Hi cúi đầu nói "Em sẽ chịu trách nhiệm" Mục Tiểu Mạn cười, nói "Em sẽ phụ trách? Tôi xác minh nói cho em,thời điểm tôi hôn em là tôi thanh tỉnh, tôi nhìn em sống mơ mơ màng màng tôi thay em đau lòng, tôi xem em trầm luân sa đọa tôi đau lòng em. Động dục kỳ là ta cố ý, dán ức chế ta là cố ý không mua,em liền tính không uống rượu, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau. Tôi yêu chính là ngươi, là em Tuyết Văn Hi, là thê tử của tôi Tuyết Văn Hi, không phải học trò của tôi Tuyết Văn Hi" Mục Tiểu Mạn đem Tuyết Văn Hi đè ở trên sô pha, nảy sinh ác độc hôn Tuyết Văn Hi. Tuyết Văn Hi sửng sốt trong nháy mắt, ngay sau đó bắt đầu đáp lại. Thật lâu sau hai người tách ra "Em không hiểu yêu, bởi vì em chưa từng yêu, nhưng là tâm em nói cho em,khi chị tới gần em vui vẻ,khi chị không để ý tới em,tâm em khổ sở mất mát. Em sẽ học yêu chị, chị sẽ dạy em không? Mục lão sư,Mục Tiểu Mạn, thê tử?" Tuyết Văn Hi nhìn đôi mắt Mục Tiểu Mạn, nhìn Mục Tiểu Mạn giơ lên tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu.

[BHTT-ABO-Hoàn] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Thử Sinh Phu HoánWhere stories live. Discover now