Ngoại truyện 4

En başından başla
                                    

Tô Nga tủi thân nói: "Tôi thật sự không nhớ rõ."

Trần Tái chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe, nói: "Trạm tiếp theo là khu an toàn, bên đó không có zombie, đến đó rồi cô xuống xe đi."

Tô Nga vươn tay ra với anh, lòng bàn tay có một xoáy nước cuồn cuộn không dứt, mang theo giọng mũi nói: "Nhưng tôi biết cái này nên dùng thế nào."

Trần Tái: "......"

Nguồn nước sạch dùng để ăn uống hiện giờ cực kỳ khan hiếm.

Tới khu an toàn rồi, mặt Trần Tái không đổi sắc đạp mạnh chân ga, kiên quyết phóng qua, không hề dừng lại.

Anh đưa theo một cô gái bị mất trí nhớ lên đường.

Lang thang ở tận thế.

Tính tình cô gái kiêu căng, ăn không đủ no ngủ không giấc sẽ phát giận.

Nhưng Trần Tái không dung túng cho nàng, Tô Nga cãi lý với Trần Tái chưa từng thắng lần nào.

Cách Trần Tái làm rất đơn giản.

"Chia tay." Anh nói, "Cô đi đường cô, tôi đi đường tôi."

Tô Nga khóc càng thêm thương tâm, "Anh thật đúng không phải đàn ông!"

Trần Tái đứng ở xa xa nhướng mày nhìn nàng, lên giọng: "Ngoại trừ biết khóc cô còn biết làm gì?"

Tô Nga lên án: "Đều tại anh chọc tôi khóc!"

"Phải không?" Trần Tái cười như không cười đi đến trước người nàng, cúi đầu nhìn nàng, "Vậy cô nói tôi nghe thử tôi chọc cô thế nào?"

Tô Nga giơ tay chỉ vào anh, sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa bực, "Anh tránh ra! Tôi không muốn nói chuyện với anh! Tôi, tôi khóc xong rồi sẽ tìm anh, anh không được phép đi!"

Tính tình đại tiểu thư.

Trần Tái cười hừ một tiếng, nhưng không biết vì sao lại không đi thật.

Lúc này Tô Nga không biết nên sinh tồn như thế nào ở thế giới này, sợ hãi zombie cực độ, cho dù có dị năng tương đối cường đại, nhưng lại bởi vì sợ hãi nên không biết sử dụng như thế nào.

Trần Tái là cọng rơm cứu mạng mà nàng nắm chặt lấy trong lỗ hổng ký ức của mình.

Tô Nga mảnh mai, thích khóc, động một cái là tủi thân rơi nước mắt, bị thương một xíu lại càng có thể khóc dai dẳng một hồi, bị Trần Tái mắng cũng sẽ khổ sở rớt vài giọt nước mắt.

Trần Tái lần đầu tiên khắc sâu ý niệm cái gì gọi là con gái làm từ nước.

"Sao cô thích khóc như thế?"

"Tôi cứ muốn khóc đó, chuyện này cũng e ngại anh sao?" Tô Nga xấu tính đáp.

Trần Tái cười lạnh, "Tính tình vậy mà rất cay đó."

Tô Nga tức giận phồng mặt nhìn anh.

Trần Tái sẽ không dỗ nàng, kết nhóm nhanh chóng được ba tháng, Tô Nga có thể khóc bốn năm lần một ngày, nhưng Trần Tái không dỗ dù chỉ một lần.

Với anh mà nói, có Tô Nga đi theo thì có nguồn nước, không đi theo anh thì cũng không có tổn thất, còn mừng rỡ vì được thanh tĩnh.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin