Ngoại truyện 3

Start from the beginning
                                    

Lạc Thanh Phong lúc này mới không nói gì nữa.

Bây giờ hắn đã có sự tín nhiệm kiên định không xê dịch với Tuyết Tiêu, cũng không dò hỏi chuyện nào tới cùng, nhưng vẫn sợ hãi cô không ở bên cạnh trước sau như một.

Viện nghiên cứu ở ngay sát bên tổng bộ Thất Giác, ngày thường hai người cách nhau không xa bao nhiêu, luôn cùng nhau về nhà.

Sau khi trở về từ sơn cốc dưới núi tuyết, hai người bọn họ đã không tách nhau ra lâu rồi.

Tuyết Tiêu đột nhiên nói rằng sẽ qua đêm ở bên ngoài không về nhà, Lạc Thanh Phong làm thế nào cũng không thể thích ứng.

Ngay cả tối nay về nhà cứ phải nhìn đồng hồ rất nhiều lần, chờ luôn ở phòng khách vì không ngủ được.

Biết rõ sẽ không có chuyện gì, nhưng lòng vẫn không yên ổn.

Cho đến khi gần rạng sáng bốn giờ, Tuyết Tiêu mới về đến nhà.

Cô nhìn thấy Lạc Thanh Phong ngồi trên sô pha trong phòng khách thì kinh ngạc hỏi: "Sao anh còn chưa đi ngủ nữa?"

Lạc Thanh Phong thờ ơ nói: "Không ngủ được."

Trên thực tế, mỗi một ngày sau khi vua zombie đã chết hết, Lạc Thanh Phong phải nhìn Tuyết Tiêu ngủ rồi thì hắn mới ngủ được.

Hắn sẽ ngủ sau Tuyết Tiêu, và dậy trước cô, vĩnh viễn bảo hộ cho cô.

"Ăn cơm chưa?" Lạc Thanh Phong hỏi.

"Ăn rồi." Tuyết Tiêu đi tới bên cạnh hắn, ôm theo lạnh lẽo ban đêm nhào vào trong lòng ngực hắn.

Lạc Thanh Phong cúi đầu hôn môi cô một cái, giọng nói trầm thấp gợi cảm: "Mệt không?"

Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, dụi dụi trong lòng ngực hắn, nũng nịu nói: "Lần sau không bao giờ về muộn nữa đâu."

Lạc Thanh Phong cười nhẹ: "Còn có lần sau?"

"Á, không có, sau này sẽ luôn đưa anh đi theo cùng, tuyệt đối, tuyệt đối không để cho anh phải canh nhà một mình nữa." Tuyết Tiêu ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng sáng ngời, "Như lúc này đây."

Lạc Thanh Phong nhẹ nhấc cằm cô, cúi đầu hôn xuống.

-

Không ít người biết chuyện Tuyết Tiêu trồng quýt, đồng thời cũng bị cô uy hiếp không cho phép nói cho Lạc Thanh Phong biết.

Trong lúc gieo trồng có vài người thường xuyên bị Tuyết Tiêu buộc phải đảm đương cu li chăm sóc cho vườn quýt.

Người đứng mũi chịu sào là Giang Nghị.

Tuyết Tiêu chỉ vào lá cây bị bọn sâu không biết tên gặm lung tung rối loạn, phiền muộn hỏi: "Cái này, anh có thể chữa được không?"

Giang Nghị: "......"

"Em cảm thấy anh có thể chữa được không?" Anh sâu kín hỏi.

Tuyết Tiêu bày vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Em tin tưởng anh!"

Giang Nghị không bao giờ lấy dị năng hệ chữa lành hiếm thấy của mình làm niềm kiêu ngạo, nhưng lúc này đây anh bỗng dưng cảm thấy Tuyết Tiêu hơi có vẻ là lấy tài năng lớn làm chuyện vặt.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now