Anh đã luôn cố gắng để gạt bỏ hết thảy những cảm giác ghen tuông và mất an toàn lâu lâu trỗi dậy trong lòng, bởi lẽ anh biết rằng mình không nên cảm thấy như vậy. Họ đâu phải bạn trai của nhau ( nhưng họ chắc rằng họ hành xử như bạn trai vậy). Anh chẳng muốn đòi hỏi gì thêm nữa, anh sợ khi đòi hỏi thứ gì đó nhiều hơn nữa nhưng nó cứ ngày ngày dằn vặt anh khi không biết họ là gì của nhau. Anh tự nhắc bản thân mình vô số lần rằng sẽ ổn thôi miễn là anh có Jungkook ở bên, nhưng anh cũng biết rằng mình chỉ đang đánh lạc hướng cái bản thể đang kêu gào đòi hỏi một cái tên cho mối quan hệ ấy. Nó không hề ổn một chút nào. Sẽ chẳng bao giờ là ổn. Đó là lỗi của anh. Anh đã tự mình nhấn chìm vào tình cảm ấy.

Mặt khác, không ai biết gì về tâm tình của Jungkook. Cậu chẳng bao giờ tâm sự với bất cứ ai.

Nhưng giờ thì, rõ rồi, sự thật ấy đã được phơi bày, rõ như con mẹ nó ban ngày.

Jungkook không cảm thấy giống anh, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ. Jungkook không thích anh, cũng không yêu anh. Jungkook sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với anh. Anh thật ngu ngốc khi nghĩ rằng những lần chạm tay dịu dàng, những nụ hôn mềm mại, những cái ôm ấp ấm ấy ẩn chứa trong chúng thứ tình cảm đặc biệt nào đó.
Jungkook chẳng hề thật lòng khi nói rằng Jimin thật xinh đẹp khi nằm dưới cậu, da óng lên lấp lánh vì mồ hôi , quyến rũ đến mức tội lỗi với tiếng rên khiến người ta căng cứng chỉ trong một nốt nhạc, chỉ dành riêng cho cậu. Cái cách mà Jungkook luồn tay nắm lấy tóc anh luôn khiến anh thật khao khát, nụ cười ấy khiến anh cứ ngỡ mình đang say. Jungkook chẳng bao giờ thật lòng khi cậu ấy nói Jimin khiến cậu ấy rất hạnh phúc.

Jimin đã rất bất ngờ khi Jungkook khẽ vuốt đôi gò má mướt mồ hôi của anh rồi nói yêu anh trong lần làm tình nóng bỏng của họ.Câu nói ấy đưa anh lên tận mây xanh, nơi ấy hạnh phúc tới mức anh không muốn bước xuống. Nhưng đến cuối cùng, hoá ra cậu ấy nói vậy nhưng chẳng thực sự có ý đó và đó chính là lý do vì sao anh lại càng đau đớn hơn khi rơi khỏi ảo mộng tình yêu cao vút ấy.

Jungkook đã phản bội tình yêu của anh, đã nghiền nát trái tim anh ra thành trăm mảnh, những mảnh vụn ấy chẳng thể nào gắn lại thành lành lặn lần nào nữa. Jungkook luôn nhận lại nhưng chẳng bao giờ trao đi. Cậu cứ lấy, lấy , lấy rồi lấy, cho đến khi Jimin chẳng còn gì ngoài trái tim đầy yêu thương nhưng rạn vỡ. Nhưng Jimin không thể rời xa cậu, cho dù anh biết rằng tình cảm này sẽ chẳng được đáp lại, anh vẫn tiếp tục quay lại mảnh đất ấy, nơi anh vun đắp chút tâm tình của mình cho đứa em nhỏ, dù biết có chăng chỉ là gió và cát khô từng đợt quấn vào người đau rát, như thể anh bị nghiện những cơn đau, như thể sự sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Jimin luôn tự khen thưởng cho khả năng chống chịu tổn thương của bản thân, nhưng hiện giờ cơn đau này đã quá lớn, nó được vun đắp, tích tụ qua từng năm, cùng tình yêu của anh với Jungkook mà lớn lên từng chút một. Chúng tụ lại làm một ngọn lửa lớn, thiêu đốt trái tim Jimin, vậy đốt hết đi, thiêu rụi hết đi, để chẳng phải cảm nhận những vết thương này nữa. Từng hơi thở trút ra nặng nề, như đang phải gánh trái tim nặng trĩu với những cảm xúc trào tới ngoài tầm kiểm soát, đau quá rồi, phải làm sao đây? Tận sâu trong trái tim rung lắc mạnh mẽ khi sự trống rỗng bắt đầu lấp đầy nó. Những giọt nước mắt mà anh cố gắng kím nén suốt bấy lâu vỡ tan, chảy từng đợt xuống má, bỏng rát, mặn đắng. Anh cắn tay mình để ngăn từng tiếng nức nở, nhắm chặt mắt để ngăn nước mắt tuôn rơi. Anh muốn che giấu nỗi u sầu này, muốn cất những nỗi đau ấy thật sâu, sâu trong một ngăn tủ nào đó trong đầu để không bao giờ phải mở ra, nhưng anh lại bị đánh gục bởi những tâm tư của mình dành cho Jungkook. Chậm rãi nhưng chắc chắn, anh từng chút một rụng rời hoàn toàn.

Từng giọt nước mắt như muối mặn chát sát vào viết thương trong tim.


Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả những âm thanh hiện giờ vang lên chỉ là tiếng thở và tiếng đũa vô tình gõ vào bát , đĩa khi họ đang ăn. Sự tĩnh lặng chưa bao giờ lại ồn ào đến vậy, ồn ào ở chỗ trong đầu ai cũng vang lên những suy nghĩ của riêng mình. Không khí nơi đây hiện giờ đặc quánh, tĩnh lặng và rất không thoải mái.

Đã hơn mười lăm phút kể từ khi Jimin xin phép rời đi và vẫn chưa có dấu hiệu trở lại. Điều đó làm Jungkook thấy lo lắng. Cậu thậm chí còn chưa động đến đồ ăn của mình, chỉ mải nghĩ rồi chọc chọc vào nó. Cậu cắn môi dưới,  rung chân đợi Jimin trở lại, cố gắng làm lơ ánh mắt của Taehyung, đôi mắt cậu vâng lời nhìn vào bất cứ đâu trừ Taehyung.

Khi mười phút nữa trôi qua và Jimin vẫn chưa quay lại , Jungkook đột ngột đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi về phía phòng vệ sinh, bỏ qua những ánh nhìn đầy lo lắng của các anh.

Jungkook bất ngờ rằng Jimin không hề có mặt trong phòng vệ sinh. Cậu đã đi một vòng quanh căn hộ chật hẹp này nhưng đều không thấy. Phòng Taehyung là căn phòng cuối cùng, cửa phòng đang hé mở, cậu tiến vào và nhìn thấy anh ấy. Anh ấy trông còn nhỏ bé hơn thường ngày, cậu đã nghĩ anh đã nhỏ bé lắm rồi, đang ôm chặt lấy thân mình dưới sàn bên cạnh chiếc giường.

"Hyung"

Full Bloom - KookMin |TRANS|Where stories live. Discover now