Chap 7

1.3K 103 14
                                    

Hế Lôooooooo mọi người mik đã quay lại và ăn hại hơn đây.
Xin lỗi mấy bạn nha mấy hôm nay đi học mệt nên ko viết truyện được mông mọi người thông cảm.
_____________________
Như lời đã nói chap này sẽ có nhân vật phản diện và ngược thụ.
Vẫn như vậy mỗi sáng các anh và các cậu đều gặp nhau ở cổng trường và cùng đi ăn trôi qua một tháng vui vẻ vs nhau.Thì một ngày có một bạn nào đó bánh bèo bay tới từ sau ôm anh.Anh bất ngờ quát:con nào to gan vậy"tức giận"
....:Ayzô lâu ko gặp mà quên em luôn.
Anh:Tiểu Mi em về đây khi nào anh nhớ em quá" chạy lại ôm lấy con bánh bèo kia"
(Gt nv:Vương Gia Mi(Tiểu Mi):Nhìn rất dễ thương nhưng tính cách rất ác độc và mưu mô.Là thanh mai trúc mã của Gia Kỳ nhưng Gia Kỳ chỉ xem là em gái.)
Lúc cậu thấy anh bay đến ôm người kia vào lòng thì ko bt vì sao tim bỗng nhiên đau nhói lên và có cảm giác muốn tách anh ra khỏi người kia.
Cậu:Tôi đi lên lớp trước đây mọi người ko cần lên kêu tôi ăn sáng tôi ko đói*mặt cậu đột nhiên ko có cảm xúc*
Nói xong cậu quay lưng đi về lớp thì Tiểu Mi cũng đi theo.
Cậu:Cô đi theo tôi làm gì?
Ả:Chuyện của m sao.
Cậu:Cút mau cho tôi không mọi chuyện thì tôi cũng không bt lúc giận tôi sẽ giết cô thế nào đâu.
Ả:Mày ...mày muốn chết sao.
Sao đó lại tát vào mặt cậu rõ đau đến chảy máu lúc này thì anh đi qua.Ả thấy vậy thì tự đánh mình rồi nhảy xuống dưới hồ nước.
Ả:Cứu....cư..ú tôi với*vùng vẫy*
Anh thấy vậy nhảy xuổng cứu ả.
Lúc lên thì ả thì ả vừa khóc vừa la nói:Trình Hâm nếu cậu ghét tôi thì nói sao lại muốn giết tôi chứ hức.....hức*giả khóc*
Anh:Cậu làm gì vậy Đinh Trình Hâm nếu cậu ghét em ấy thì nói tại sao lại muốn hại em ấy chứ*tức giận hét vào mặt Trình Hâm*
Xong rồi anh đứng dậy dìu ả đi.Lúc đi qua đường thì có một chiếc xe chạy quá tốc độ anh thì chưa kịp hoàn hồn thì thấy mấy người khác quay quanh một người nào đó mà có một vũng máu anh hốt hoảng chảy lại xem thì thấy cậu đang nằm trên vũng máu đó Á Hiên Và Tuấn Lâm thì ôm cậu khóc nói:Đinh Nhi mày tỉnh lại cho tao mày tỉnh lại cho tao mày ko được ngủ mà mau tỉnh lại đi tao cầu xin mày đây làm ơn tỉnh dậy đi mà*khóc rất lớn tiếng*lúc này anh mới kịp nhận ra mọi thứ thì chạy đến ôm cậu vào long rồi nước mắt không biết từ đâu rơi ra trên mặt anh:Trình Hâm cậu tỉnh lại cho tôi mau tỉnh lại đi mà đừng làm tôi sợ trời sáng rồi cậu ngủ làm gì*nói xong lấy điện thoại gọi xe cấp cứu đến*
Trong bệnh viện anh ngồi bên ngồi còn đèn của phòng cấp cứu còn chưa tắt khoảng 1 tiếng sau thì thấy bs ra anh hỏi:Bs cậu ấy sao rồi*lo lắng năm chặt vai bs*
Bs:Anh bình tỉnh lại hiện tại bệnh nhân đã không sao rồi nhưng mất máu rất nhiều nên tỉnh được hay không là do bệnh nhân có muốn hay không*thở dài nói*
Anh gật đầu rồi đi vào phòng bệnh.
Anh:Trình Hâm tỉnh lại đi tôi sai rồi tôi sẽ ko đi vs Tiểu Mi nữa cậu tỉnh lại đi muốn làm gì tôi đều cho cậu mà...hức...hức.*không hiểu vì sao anh bất đầu khóc cảm giác đau hơn bao giờ hết*
Cũng đã 3 ngày từ ngày cậu bất tỉnh anh vẫn như người vô hồn không cười không nói gì hết học xong lại đến bệnh viện.Và chờ cậu tỉnh lại rất lâu rất lâu.
Anh bây giờ nghĩ:Có phải cậu muốn ngủ mãi mãi không hả cậu biết tôi đau lắm không nếu bt tại sao vẫn nằm đó không cử động vậy*nước mắt anh lại rơi lúc này anh thấy thật sự có lỗi vs cậu rất nhiều rất nhiều*
Lúc này các cậu vào nhưng không có các anh vì các cậu muốn noia chuyện riêng với Gia Kỳ
Tuấn Lâm:Anh hại cậu ấy ra như nàu chắc vui lắm chắc hạnh phúc vs Tiểu Mi lắm đúng không*Tuấn Lâm vừa khóc vừa nói*
Gia Kỳ càng cảm thấy mik có lỗi nên im lặng.
Á Hiên:Có mà anh không giữ thì mất rồi đừng tìm.
Nói rồi Á Hiên và Tuấn Lâm đi ra khỏi phòng để anh ở lại một mình.
Cái cảm giác vừa nắm tay người mình yêu thương mà chỉ nằm yên ko cử động vừa đau vừa lạnh lẽo anh lại càng thấy mình có lỗi.
______________
End chap nha mọi người nào rảnh mình sẽ đăng nha❤❤

(Kỳ Hâm/Văn Hiên/Tường Lâm) Tôi sẽ không để lạc mất cậu lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ