1

55 5 8
                                    

"Cái đếch gì vừa mới xảy ra thế?"

Đó là điều đầu tiên hiện ra trong đầu tôi khi tôi lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Thú thật tôi bây giờ chả nhớ gì mấy. Tôi ở trong phòng của mình, đồ đạc các thứ vẫn thế, không có gì thay đổi. Trừ việc, có một cái xác nằm ở giữa phòng. Xác của tôi, đúng ra là vậy. Đừng hỏi vì sao tôi biết mặc dù cái đầu và cả cái mặt nó đã nổ hết thành đống bầy nhầy rồi. Máu thì văng tung tóe lên tường và sàn. Và bên cạnh cái xác của đó của tôi (chắc là bên cạnh) là một khẩu súng ngắn, cái loại mà thông dụng ý, Glock số con mẹ gì gì đó mà tôi cũng đếch nhớ luôn.

Cơ mà tôi nghĩ tôi đã đoán được tình hình hiện tại. Tôi chết rồi (rõ ràng), do tự sát bằng cách dùng súng bắn vào đầu, đại khái thế. Không biết tôi đã chết lâu chưa, mà có vẻ chả ai đến đây. Cũng đúng, tại vì khu tôi sống chả có mấy người, và cũng chả ai lại rảnh mà để ý đến việc tôi chết cả. Ý tôi là, ai lại đi quan tâm đến một thằng ất ơ thảm hại, nghiện ngập, bạo lực không có làm được cái việc gì ra hồn chết đi cả phải không? Thế đấy!

Cái loại tôi thì chẳng sợ chết làm gì, cơ mà thế nào chết rồi tôi lại thành ra cái kiểu hồn ma vất vưởng ở xó xỉnh chết dẫm nào đấy thì tôi lại bị bất ngờ. Nhưng tính ra vụ này thú vị ra phết!

Dù sao thì tôi nghĩ tôi nên phắn ra khỏi căn phòng bé tí này, vì suy cho cùng ở đây cũng chẳng còn gì để xem cả, và nhiều phần là do tôi đã ở trong đây lâu đến mức có khi tôi tự sát để tìm cách ra ngoài cũng nên. À mà từ nãy quên chưa giới thiệu, gọi tôi là Frank.

FRANKWhere stories live. Discover now