Chap 2: Rượt đuổi

748 2 0
                                    

Cuộc chiến giữa cái thế giới đen tối này đã đến hồi kết...hay...chỉ mới bắt đầu?

Chap 2: Rượt đuổi.

NewYork, 6h30' sáng:

Trời xám tro ảm đạm, tuyết phủ trắng mặt đường, lác đác đâu đó vài cành cây khẳng khiu trơ trọi...

Một cô gái nhàn tản bước đi trên tuyết, mái tóc đỏ màu rượu vang khẽ bay, đôi đồng tử xanh lục như hoà với nền trời cuối đông lạnh lẽo, âm u. Bỗng...

" Phịch", cô gái đột nhiên bị đẩy ngã, thân người va đập mạnh với nền đất, bộ quần áo trắng lấm lem vài vết bẩn, bên cạnh cô là một người con trai khác cũng đang nằm bệt trên tuyết, mặt mày anh ta tím bầm, có vẻ như anh ta vừa lao nhanh ra khỏi ngõ nhỏ trước mắt kia, không chú ý đã va phải cô...

Cô gái đứng dậy, phủi bụi bám trên áo quần, không có biểu hiện gì là muốn giúp đỡ chàng trai lạ mặt, cô chuẩn bị bước tiếp...

- Dừng lại.

Một giọng nói khác cắt ngang bước chân cô gái, cô ta từ từ quay người lại, bước ra trong ngõ là vài ba tên côn đồ mặt mũi bặm trợn, tên đi đầu thích thú nhìn cô:

- Vội thế cô em, em làm mất con mồi của anh thì phải đền bù chứ.

Trái với suy nghĩ của chúng, cô gái không hề tỏ ra sợ sệt hay hoang mang, vẫn khuôn mặt bình thản ấy, cô ta quay người, tiếp tục bước.

- Khoan đã.

Tên cầm đầu chạy lên trước chặn cô lại, mấy tên đàn em phía sau bắt đầu vậy lấy cô, sẵn sàng chờ lệnh từ đại ca.

- Người đẹp từ từ nào, không nghe lời là hậu quả sẽ thê thảm lắm đó.

- Cút.

Cô gái nói, khuôn mặt xinh đẹp ánh lên tia nhìn đáng sợ, cô ta dường như đã mất hết kiên nhẫn.

- Ấy ấy, bình tĩnh nào, gì cũng phải từ từ chứ.

Tên du côn buông lời cợt nhả, bàn tay bẩn thỉu giơ lên định chạm vào cô gái, nhưng...

" Uỳnh", hắn đột nhiên bị đánh văng ra, đập vào cây to gần đó, khoé miệng rỉ ra một tia máu đỏ, mấy tên còn lại mặt xanh mét hoảng sợ.

- Cô chủ không sao chứ?

Từ góc khuất, một người mặc đồ đen lao nhanh ra, chạy lại gần cô gái và quỳ xuống.

- Không sao, ngươi đến chậm, xử lí nốt bọn kia đi.

- Vâng

Không chậm trễ, cô gái lại biến mất, bộ váy trắng thanh khiết cùng bảng phù hiệu vàng có gắn hoa hồng lấp lánh một cái tên:

Sarah...

Sau khi đã dọn dẹp xong đống hỗn tạp, mấy tên côn đồ cùng người bí ẩn đều mất tích không dấu vết, chỉ còn lại chàng trai lạ mặt vẫn đang ngồi nhìn tất cả mọi việc vừa diễn ra trong vòng chưa đầy 5 phút, anh ta cười nửa miệng:

- Sarah...một cô gái thú vị...

30 phút sau, học viện Royal:

" Cộp...cộp...cộp"- tiếng giày lướt trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, âm vang khô khốc. Cô gái dáng người mảnh mai bước đi bình thản, cặp kính đen che mất nửa khuôn mặt, đôi môi khẽ nhếch tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.

" Cạch"- cánh cửa gỗ cuối dãy nhà nặng nề bật mở, cô gái khi nãy bình thản bước vào, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi cuối phòng, mỉa mai:

- Không ngờ viện trưởng Han cũng có lúc " vất vả " như thế này.

Người viện trưởng tên Han ko ngẩng đầu, tiếp tục chăm chú vào đống giấy tờ trên bàn làm việc, giọng nói ông thấp và trầm:

- Chào cô, Sarah.

- Oh, không ngờ ông vẫn còn nhớ tôi đấy!

Sarah tự nhiên ngả đầu trên chiếc ghế xoay gần đó, chân vắt chéo, cô ta khoanh tay trước ngực.

- Cô về đây là vinh dự của chúng tôi, làm sao tôi dám quên chứ. Chỉ thắc mắc điều gì có thể khiến người như cô quay trở lại đây vậy?- Han trầm ngâm.

- Một số người rất hay ho, và cũng sắp đến lúc trò chơi bắt đầu rồi- Sarah trả lời.

- Haizz- Han thở dài- dù nói gì thì cũng ko thay đổi được, cái gì cần đến sẽ đến, dù sao cô cũng nên cẩn thận.

- Tôi tự biết khi nào cần rút lui- Sarah lạnh lùng đáp trả- ông cũng không nên quan tâm đến nó làm gì, cái tôi muôn lấy cũng sắp đạt đc rồi.

Viện trưởng Han đắn đo một lúc lâu, rồi ông vẫy tay ra hiệu về phía giá sách.

- Nhân tiện đây, tôi muốn giới thiệu với cô một người, có thể nó sẽ giúp cho cô một số việc.

Từ góc tối của căn phòng cổ được bày trí theo thập niên 17, một người con gái bước ra, mái tóc vàng nhạt lấp lánh ánh kim, đôi mắt xanh dương như toả hơi lạnh, cô ta đến bên viện trưởng Han, tay khẽ vòng qua vai ông:

- Chào chị, em là Anna.

Thoáng kinh ngạc, Sarah nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười:

- Chào em, có lẽ sau này ta sẽ cần em nhiều đấy!

- Thôi, cũng muộn rồi- Han cắt ngang- Anna sẽ đưa cô đến phòng học và nơi nghỉ ngơi chúng tôi đã sắp xếp cho cô.

- Được, rất vui vì đã nói chuyên với ông.

Sarah khách sáo đáp, sau đó cô và Anna cùng biến mất cuối góc phòng.

- Cái gì cần đến...sẽ đến.

Han nhìn theo bóng lưng 2 người con gái, tiếp tục thở dài đầy mệt mỏi, nhiệm vụ của ông cũng sắp hết rồi.

End chap 2

Alice games ( loài hoa của quỷ)Where stories live. Discover now