Ngôi nhà mùa thu

4 1 0
                                    


Bắt đầu lục lõi từng ngóc ngách trong nhà, Khoai Tây thích thú khi tìm được chiếc bút mình đã cất giấu dưới gầm tủ lạnh, nay lại thất lạc ở đâu đó mang tên tủ đựng giày. Nhưng có lẽ, niềm vui khi tìm thấy món đồ thích hợp để nghịch ngợm cũng sớm dập tắt khi chủ nhân, đồng thời cũng là con sen cao cấp nhất trong nhà này, vội vàng chạy lại, cầm chiếc bút bi lên với vẻ mặt mừng rỡ.

"Rốt cuộc là mày giấu đi đâu mà để tao tìm hàng tháng trời mới thấy!"

Khoai Tây liền giật nảy mình, với đôi mắt to tròn, còn hai chân trước đang bị con sen của mình nắm lấy, quát tháo bằng vẻ mặt giận dữ. Nhưng thân là một cô mèo khá sang chảnh, Khoai Tây lại không hề để mình lép về, lập tức tìm cách đứng vững lại, rồi dùng một tay có những chiếc móng vuốt sắc nhọn đang chìa sẵn ra tấn công đối tượng trước mặt. Quả thật, cứ mỗi lần Khoai Tây làm ra hành động như thể đang trong một cuộc chiến căng thẳng, thì đều khiến con sen cảm thấy sợ hãi và bỏ chạy ra khỏi nhà. Nếu không, chắc chắn sẽ bị Khoai Tây dùng móng và những cái răng chắc khỏe của nó làm cho bị thương.

Khoai Tây vốn là chiếc tên khá ngớ ngẩn do con sen của nó đặt. Cũng chỉ vì cô chủ nhỏ này thích gọi đồ vật theo tên của chúng, mà Khoai Tây lại đường đường là con mèo ba tư lai đầy xinh đẹp với bộ lông màu đen chấm trắng ở phía bụng, nên hoàn toàn không thích bị gọi với cái tên Đen. Trông cuộc đời sẽ thật u ám và xám xịt nếu đem cái tên kia dính vào người. Ít nhất thì Khoai Tây, mô tả theo dáng người của nó, khá thích hợp và nghe cũng rất ra gì và này nọ hơn nhiều.

Lần đầu tới căn nhà này, quả thật, nó sợ bóng tối. Nhưng vì mẹ của con sen nó, cũng coi là trùm của căn nhà này, khá là hung dữ, nên Khoai Tây đành chấp nhận số phận, bị nhốt ở khoảng sân dùng để phơi đồ và giặt giữ, có tận năm cái cửa xung quanh, trong đó, ba cửa dẫn ra vườn, hai cánh cửa còn lại là dẫn tới nơi mà con sen cùng người nhà sinh hoạt. Tuy nhiên, cũng chỉ mất có một tuần, con sen thành công thuyết phục mẹ cho Khoai Tây vào ở trong nhà, sau là có thể tư do đi lại, không cần quan tâm ai cả. Không tốn công sức cô mèo này kêu lên inh ỏi mỗi đêm bị nhốt ở chỗ tương đối là tối tăm ấy.

Đối với Khoai Tây, việc sử dụng vẻ ngoài của mình quả thật không hề thừa thãi, khi chỉ sau một tháng, nó cuối cùng cũng được tắm và trèo lên giường ngủ, tự học cách đắp chăn như một con người thực thụ. Nhưng mỗi lần bị bế đi tắm là cả màn tra tấn dã man và cực hình, vì có con mèo nào thích tắm ngay từ đầu đâu.

"Lông lá cứ rụng cả rổ, đầy ra!"

Đây là lời than vãn của mẹ, người mà Khoai Tây tương đối dè dặt. Tuy có được sủng ái tuyệt đối từ con sen, nhưng cũng chẳng giúp ích mấy mỗi khi nó phạm lỗi lầm nào đó to lớn như những thành tích kỉ lục về làm vỡ cốc, bát và đĩa,... hay là làm hỏng nồi lẩu và nồi cơm điện bé...

"Lần sau đừng nghịch như thế nữa nhá!"

Và mỗi lần như vậy, con sen đều ôm Khoai Tây vào lòng, giống để xoa dịu. Nhưng nó vẫn luôn biết dù gây ra lỗi lớn đến đâu cũng không thể bị trừng phạt nặng bằng con sen của mình được.

Dẫu sao thì cuộc sống thường nhật của nó vẫn luôn bình yên, cho ăn cơm đầy đủ như bao con mèo được nhận nuôi khác.

Ngôi nhà mùa thuWhere stories live. Discover now