#2

763 76 3
                                    

Zoro là kẻ có đồng hồ sinh học trái ngược với người thường, và Luffy chính là tên tùy tiện bạ đâu ngủ đấy. Gã kiếm sĩ luôn là kẻ thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm khuya, còn tên thuyền trưởng có thể gà gật ngay trên đầu tàu lúc ban trưa nắng gắt. Lan can tàu Sunny lúc nào cũng sẽ có một người biết bơi túc trực là vì vậy. Thỉnh thoảng, cứ vài ngày trong tuần, Sanji lại nghe thấy tiếng những thanh kiếm lao vun vút trong không khí khi anh tỉnh dậy trước bình minh để chuẩn bị thức ăn cho cả băng. 

Vậy nên việc bắt gặp họ ngáy vang trên boong tàu vào mọi khung giờ trong ngày cũng không có gì lạ, đặc biệt là tay kiếm sĩ tóc xanh. Các thành viên trong băng cảm thấy đấy là điều bình thường, họ cũng quen rồi. Dù sao thì Zoro lẫn Luffy luôn sẵn sàng đấm bay mọi kẻ thù dám mon men tới gần tàu của bọn họ, dù cho đôi mắt vẫn còn đang nhắm tịt. Và khi tỉnh lại thì kẻ ngoáy mũi, người cau mày, cái gì cơ, bọn tôi ban nãy còn đang mơ về rượu và thịt đó? Lúc ấy, cả băng lại được dịp phì cười.

....

Đó là một buổi chiều nắng ấm. Khi tiếng hải âu vút cao trên nền trời mang gam màu ấm áp và mây thì nhuộm đỏ, từng cụm lững thững trôi, mọi thứ dường như dừng lại, kể cả thời gian. Những tia nắng cuối ngày đang đổ tràn trên mặt biển mênh mông, cô đọng lại thành những mảng tối màu trên làn nước xanh trong nhuộm hồng, và cả trên boong tàu Sunny.

Sanji thì đang loay hoay trong gian bếp, trong khi những thành viên còn lại thu gom đồ đạc đã được nắng và gió hong khô, trông họ thật náo nhiệt và bận rộn. Chopper quá bé nhỏ để với tới những thứ đồ treo lủng lẳng tít trên cao, vậy nên nó đành giúp Nami tưới ướt vườn cây. Luffy bĩu môi, cậu vừa bị Nami cốc đầu vì dám lấy vớ của Brook làm chun bắn ruồi.

"Nếu cậu quá rảnh rỗi thì đi gọi Zoro dậy đi, gần đến giờ ăn tối rồi."

"Được thôi."

Cậu ta nói như vậy, kèm theo một nụ cười trên môi. Lẽ ra khi thấy Luffy như thế, Nami phải lường trước được chuyện sắp diễn ra mới phải.

Khi Sanji mở cửa phòng bếp và gọi mọi người vào dùng cơm, nàng hoa tiêu vẫn không thấy thuyền trưởng lẫn vị kiếm sĩ của băng đâu. Nắng đã tàn, đêm dần tràn về trên biển rộng, sóng nối đuôi nhau vỗ vào mạn thuyền, rồi gió chợt thổi. Mái tóc đen nhánh của Luffy khẽ cọ vào cổ Zoro, khiến anh có chút ngứa. Cái đầu tròn của cậu ta gục trên vai anh, và sắc áo của cả hai lay động trong gió đêm, hòa quyện. Nami đã không nói gì cả, đôi guốc dừng lại trên sàn gỗ phía sau nhà ăn. Rồi người đẹp tóc cam chỉ lặng im đi vào bếp, một chút nữa bọn họ sẽ ăn sau, cô nói, mắt thấy Robin âm thầm che miệng cười duyên.

Không bao lâu sau, từ phía phòng ăn liền phát ra tiếng trò chuyện náo nhiệt, có vẻ như cũng không thuyên giảm mấy khi thiếu đi giọng nói của tên thuyền trưởng ồn ào. Ánh đèn bừng sáng xuyên qua ô cửa sổ, phủ lên hai tên ngốc cứ như vậy ngủ cạnh nhau, tựa đầu lên vai, để cho bình yên và hạnh phúc rơi tõm vào lòng thời gian.

....

"Hai tên lãng phí thức ăn chết tiệt, tỉnh dậy các cậu sẽ chết với tôi!!!!!!!"

....

#Lời tác giả: ôi trời, đôi lúc tôi muốn ngược LuZo, nhưng rốt cuộc tôi lại không nỡ, và nếu có fic thì tôi cũng chả muốn đọc đâu, ngắm bọn họ ngọt ngào qua những câu chuyện hằng ngày chưa bao giờ là đủ với tôi cả.

[One Piece] For The Captain And His First MateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ