#1

1K 79 5
                                    

Sẽ có những đêm, Zoro đột nhiên không thể ngủ. Ánh trăng sáng bên khung cửa sổ lờ mờ ánh lên khuôn mặt say ngủ của những người đồng đội, gian phòng bừa bộn ngập tràn tiếng ngáy o o, những đôi vớ vứt lộn xộn trên sàn và rương đồ đạc nằm rải rác khắp góc phòng. Phòng không có đèn ngủ, nhưng lẻn ra ngoài boong tàu cũng không mấy khó khăn.

Sẽ có những đêm không ngủ, Zoro một mình luyện tập trên boong tàu như thế. Anh không đi giày, đôi chân trần cọ vào lớp thảm trải cỏ xanh mướt hơi sương, ẩm ướt và nhồn nhột. Gió đêm trên biển lớn hung hăng luồn qua bắp thịt, qua tấm lưng trần và bờ ngực lõa lồ trong không khí, lạnh, nhưng cũng không đến nỗi rét. Những quả tạ to tướng trên tay anh nhịp nhàng lên rồi xuống, thanh âm leng keng vang vọng dưới bóng trăng, hòa cùng tiếng khuyên tai vàng đung đưa bên sườn mặt gã kiếm sĩ. Mồ hôi ám một tầng nhẵn bóng trên cơ thể căng tràn sức sống.

Nửa đêm yên tĩnh, không gian chỉ có tiếng tạ quật gió, rồi đột nhiên cánh cửa khoang thuyền mở tung. Vị thuyền trưởng của băng mang theo đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, đôi ba bước chân loạng choạng giẫm lên nền cỏ xanh.

"Luffy?"

"Ừa."

"Không ngủ đi, ra đây làm gì? Giờ này cũng không phải ca trực của cậu."

"Mất giấc rồi, không ngủ lại được."

Suốt cuộc trò chuyện ấy, Zoro vẫn luôn dõi theo mọi hành động của vị thuyền trưởng. Cậu ta nói dối. Luffy có khi sẽ rơi xuống biển thật nếu cứ tiếp tục gà gật như vậy bên cạnh lan can.

"Vậy tôi đi ngủ."

"Hả? Zoro, tôi vừa mới ra đây vì anh đó, anh nỡ lạnh lùng với tôi vậy sao?"

Mặc Luffy kêu ầm lên, vị kiếm sĩ quăng cho thuyền trưởng của anh một cái nhìn sắc lẻm, rồi khóe môi anh chợt cong lên, nhẹ nhưng sâu. Anh biết vì sao cậu lại thức giấc giờ này, vốn dĩ đây không phải giờ thường nhật của cậu, dù giờ giấc đối với thằng ngốc này chẳng là cái đinh gì trong mắt. Cậu ta bạ đâu ngủ đó, đụng đâu thức đấy, nhưng tỉnh giấc rồi tập luyện điên cuồng giữa đêm khuya thì chỉ có anh mà thôi. Anh biết mà, Luffy vốn chẳng giỏi nói dối gì cho cam. Bản thân anh cũng chẳng nỡ và chẳng thể làm trái ước muốn của nhóc thuyền trưởng.

Zoro đem cất những quả tạ trên tay vào một góc của con tàu, rồi đôi chân trần nhẹ nhàng giẫm lên lớp cỏ xanh mướt, rảo bước đến bên Luffy đang ngồi cạnh cột thuyền, chờ đợi anh với khuôn mặt ngẩng lên đầy háo hức. Cậu ta tỉnh ngủ một cách nhanh chóng khi thấy Zoro đã đoán ra được ý định thực sự của cậu. Cái điệu cười ngốc nghếch vọng thẳng vào tai anh, khiến anh chỉ biết bất lực thở dài, dường như anh nuông chiều cậu ta quá mức rồi.

"Chúc ngủ ngon, Luffy."

Và một nụ hôn mềm mại chạm nhẹ lên trán, với một bàn tay ấm áp dịu dàng vén đi những lọn tóc mái lòa xòa. Hơi ấm từ cơ thể Zoro chợt rơi qua lớp áo, xộc lên thẳng trái tim Luffy và bao phủ nó bởi một luồng cảm xúc ngọt ngào không tên. Mãi đến tận khi bóng lưng vị kiếm sĩ của cậu đã khuất sau cánh cửa, cậu thiếu niên mũ rơm vẫn ngồi đấy, điệu cười đặc trưng lại vang vọng dưới trời sao.

Luffy khẽ khịt mũi, sương lạnh của ban đêm làm cậu bất giác rùng mình, nhưng lòng cậu lại cảm thấy ấm áp.

Dù sao thì thuyền trưởng cũng đã hoàn thành được mục đích của mình rồi, cũng nên đi ngủ lại thôi.

"Ngủ ngon, Zoro. Sáng mai lại cùng tôi phiêu lưu, nhé."

....

#Lời tác giả: với tôi thì chỉ có Zoro mới chịu được Luffy mà thôi, ra đường lạnh lùng tài giỏi về nhà làm trò con bò cùng thuyền trưởng, đa năng thế còn gì. Ủa mà viết xong mới nhận ra, rốt cuộc ai đang gác đêm thế? Vị gác đêm xấu số đó ăn bao nhiêu cẩu lương rồi?

[One Piece] For The Captain And His First MateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ