Chương 46.2

34.6K 1K 139
                                    

Edit: DiTi
Beta: Đậu Xanh

Thành thị bị mưa to cọ rửa, lúc bắt đầu mạnh mẽ dữ dội, dần dần cũng hòa hoãn lại, mưa giảm dần, ngẫu nhiên có vài giọt rơi xuống ban công pha lê và đọng lại trên những cánh hoa đang nở.

Bên cạnh những bông hoa, cô gái nhỏ đang cau mày vặn khăn trải giường.

" Phanh!"

Một tiếng vang lớn truyền tới, Ngôn Hi sợ tới mức cả người đều dán vào ban công pha lê.

Ở cửa, một bóng đen vọt vào nhìn thấy cô gái đang ở ban công cùng với tấm khăn trải giường trong tay, trong nháy mắt sắc mặt cậu sợ tới trắng bệch.

Văn Sâm, cậu...Cậu đã trở lại, làm sao lại biến thành cái dạng này?

Ngôn Hi nhìn cậu từ đầu đến chân đều ướt dầm dề, sắc mặt trắng không bình thường, nhưng bạch tuộc viên trong tay vẫn bình an vô sự.

" Cậu..."

"Chị, chị Ngôn Hi..."

Văn Sâm bỗng nhiên mở miệng, giọng nói luôn luôn trong trẻo lúc này cư nhiên còn có chút run khẽ.

Con ngươi cậu co rút một chút, hốc mắt chấn động, giống như cực kì sợ hãi.

" Làm sao vậy?"

" Chị đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích có được không?"

" Em không nhốt chị, không bao giờ cưỡng bách chị nữa, chị đừng nhúc nhích..."

" Tôi không nhúc nhích..."

Ngôn Hi cúi đầu nhìn thoáng qua khăn trải giường trong tay mình.

" Rầm!"

Âm thanh bạch tuộc viên rơi xuống đất truyền đến, Ngôn Hi ngẩng đầu, một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chạy về phía cô, sau cổ đột nhiên đau xót, cô hôn mê bất tỉnh.

Khi Ngôn Hi lần nữa tỉnh lại, vẫn là ở trên giường lớn, lần này thân thể của cô càng nóng, như cũ vẫn đến từ người phía sau.

Nhưng lần này, cô không hiểu sao mình lại ngất xỉu.

Hình như là Văn Sâm xông tới đánh cô bất tỉnh.

Vì sao?

Cô kì quái mà chuẩn bị xoay người, không nghĩ tới, mời vừa động đậy, thân mình đã bị người từ phía sau ôm gắt gao, giống như muốn kiềm cô vào trong thân thể.

" Đừng, đừng...chị Ngôn Hi, chị Ngôn Hi không được nhảy, em không bao giờ khi dễ chị, không bao giờ làm chị khó chịu nữa, chị muốn làm cái gì liền làm cái đó, chỉ cần đừng nhảy có được không?"

Tiếng nói nam sinh truyền đến, không có trêu đùa như trước đây, cũng không có ái muội như trước, càng không có sự cuồng vọng quen thuộc, mà là một tiếng cầu xin trầm thấp cùng thận trọng, nghe như một con thú nhỏ đang nức nở.

[HOÀN- CAOH-ĐANG BETA] DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ