Chương 42: Văn Sâm, chúng ta chia tay đi🐾

21.1K 831 67
                                    

Edit: DiTi
Beta:Đậu Xanh

"Mọi người, đem những gì các bạn đã học được hôm nay viết thành một bài báo cáo thực tiễn, thứ hai sẽ nộp lên, bây giờ mọi người theo thứ tự...."

Trước một viện bảo tàng cách đại học A không xa, giáo sư Lý đang chỉ huy một nhóm nghiên cứu sinh lên xe, ánh mắt thình lình thấy được một thân ảnh xinh đẹp màu xanh biếc chạy đến.

Cô Ngôn?

Cô gái bụm mặt, bởi vì chạy quá nhanh, làn váy nhẹ nhàng tung bay, thân hình giống như một con bướm nhẹ nhàng uyển chuyển.

Chạy tới gần, giáo sư Lý nhìn thấy cô khóc, nước mắt đầy mặt chọc người thương tiếc, anh phân phó thật nhanh mọi người lên xe, trực tiếp chạy đến chỗ cô.

"Cô Ngôn, cô Ngôn ~"

" Cô làm sao vậy?"

Giáo sư Lý giữ cô lại.

Ngôn Hi nước mắt đầy mặt, thấy không rõ cảnh vật xung quanh, càng thấy không rõ người phía trước.

Giáo sư Lý đã nhận chức nhiều năm, cũng âm thầm quan sát Ngôn Hi hai ba năm nay, chưa bao giờ thấy được cô cười, càng không nói đến bộ dáng khóc thất thố này của cô, trong lúc nhất thời cũng luống cuống, tri kỷ mà lấy khăn tay đưa cho cô.

"Chị Ngôn Hi!"

Cùng với một thanh âm dễ nghe của thiếu niên truyền đến, Văn Sâm cũng đã chạy đến.

Bước chân lại bị cảnh tượng trước mặt bức ngừng lại.

Ngôn Hi nghe được thanh âm của Văn Sâm, khóc càng lợi hại.

Giáo sư Lý một tay lôi kéo Ngôn Hi, một tay kia giúp cô xoa khóe mắt.

Lại là anh ta!

Ánh mắt Văn Sâm căng thẳng, có chút khó coi, đi tới đẩy giáo sư Lý ra, " Tránh ra!".

Khi cậu nhìn đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Ngôn Hi lập tức bị dọa cho ngây ngẩn cả người.

"Chị Ngôn Hi, chị...."

Trên mặt của nam sinh tràn đầy kinh ngạc, lo lắng cùng đau lòng, nhưng trong mắt của Ngôn Hi chỉ có dối trá khiến cô cảm thấy đáng sợ.

Cô đã từng đem cậu thích trộm ở trong lòng, nhìn một cái cũng cảm thấy thật xa xỉ, thế nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ xem cô như một món đồ chơi.

Cô mở rộng lòng mình, lần đầu tiên chủ động tiếp nhận một người, thế nhưng lại là ác ma ngụy trang dưới ánh mặt trời.

Trước kia mỗi khi cô nhìn thấy cậu có bao nhiêu vui mừng, giờ phút này liền có bao nhiêu thống hận.

Văn Sâm sửng sốt một giây liền qua đi, đôi tay đỡ vai cô, nhíu mày, "Chị Ngôn Hi, chị làm sao vậy? Nói cho em biết, là ai ức hiếp chị? Có phải là anh ta..."

[HOÀN- CAOH-ĐANG BETA] DỤC VỌNG CHIẾM HỮU CỦA TIỂU CHÓ SĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ