Chiếc còng hoa

62 13 4
                                    


Một ngày đẹp trời với nắng và cỏ hoa. Trên vùng đất sindria đẹp đẽ, một quý cô tóc đỏ hồng đang ngồi đó, ngắm lấy bầu trời xanh mướt kia, cùng với việc mân mê chiếc còng trên đôi tay mình.

Cô ngồi đó rồi thầm nhớ nhung kí ức xưa, những tiếng người vội vã ở Balbat không còn ở đây, những nô lệ người Fanalist dần được quay về sứ sở của họ, lòng cô vui đến mức thậm chí chiếc còng mang lại bất hạnh cho cô ngày nào, cô cũng cười vui vẻ với nó!

Morgiana thấy Hakuryuu lấp ló phía sau hành lang, khuôn mặt có vẻ đang chăm chăm điều gì đó mà đỏ lựng như quả cà chua, mắt Morgiana không che hết được nụ cười, cô khẽ cười khi nhìn thấy chàng ta rồi vẫy vẫy tay.

Hakuryuu bước tới, ngồi cạnh Morgiana rồi cùng ngắm nhìn bầu trời xa xăm, cậu nở nụ cười khi thấy Mor hôm nay vui vẻ, nhưng sâu trong ánh mắt đó. Hakuryuu thấy trong cô là một chút tuyệt vọng xen lẫn với nuối tiếc và nổi đau quá khứ, tất cả là khi cậu nhìn vào chiếc còng trên đôi chân cô, và tay cô đang mân mê nó rồi lặng thing. 

Morgiana ngước lên bầu trời cao, rồi nhẹ nhàng thở dài. Cô quay sang Hakuryuu rồi nói:

- Chiếc còng này, là thứ mà mãi trong kí ức của tôi không thể đổi thay.

Rồi khuôn mặt nuối tiếc hiện lên, như thể cô không muốn làm thêm điều gì nữa. Mọi thứ trôi qua quá nhanh, và đôi lúc trong cô cũng tồn tại thứ ý nghĩ mang tên không muốn tồn tại, chỉ vì bản thân mình đã làm quá nhiều thứ sai trái, có lẽ sẽ không bao giờ được tha thứ, và cái thân phận nô lệ này có lẽ mãi cho đến sau này cũng không thể thoát được, không thanh thản được!

Hakuryuu im lặng nghe Morgiana nói, lất phất chút buồn. Nhưng thứ cậu muốn không phải là để người con gái này mãi nuối tiếc về quá khứ như vậy, cậu nắm chặt lấy vai của Morgiana, rồi nghiêng người cô quay mặt về phía mình. Nhẹ nắm lấy đôi bàn tay đã hơi phai đi những dấu hiệu đẹp đẽ của thiếu nữ mà chỉ còn những vết chai sạn do luyện tập. Morgiana bất ngờ tới mức nhìn chằm chằm vào Hakuryuu, mắt cậu sáng lên. Cô đưa tay vào vùng da bị bỏng đó rồi vuốt ve nó, ít nhất ở đây cũng có Hakuryuu đang đồng cảm sẻ chia với cảm xúc của cô. Cô rất vui!

- Tiểu thư Morgiana, quá khứ của cô là thứ khó phai nhất khi cô mải đắm chìm vào nó, nhưng hãy đừng quên rằng bây giờ cô vẫn còn bạn bè bên cạnh! - Rồi Hakuryuu bỗng dưng ngập ngừng một chút mặt thoáng đỏ, rồi cười - ...Như tôi đang ở đây!

Rồi Hakuryuu thả tay của Mor ra, đưa hai tay che lại khuôn mặt như một đứa con nít. Lần đầu dũng cảm tới mức bản thân quên luôn người đối diện là ai mà nói. Morgiana nghiêng nhẹ đầu sang bên, rồi cúi xuống chỗ gương mặt của Hakuryuu đang che lại, cô kéo tay của Hakuryuu ra, miệng cười và nói:

- Cảm ơn! Hakuryuu - san!

Rồi cô nhìn vào đôi còng nơi chân mình, bao nhiêu kí ức dù đẹp dù xấu, cô cũng vượt qua cả rồi. Nó như một cộng sự, lúc nào cũng bên cô mà gắn liền với cô như một tế bào trên cơ thể. Cô không trách nó, vì biết bao lần nó khiến cô cảm thấy phiền toái, nhưng cũng vì nó cô có được những người bạn vô cùng tốt bụng, họ sẵn sàng vì cô làm mọi thứ, giúp đỡ cô dù không phải thân tín. Nhiêu đó thôi, lòng biết ơn của cô dành cho nó cũng đủ to lớn lắm rồi.

Nhưng đã lâu quá rồi, nó đã sờn cũ. Thậm chí bị oxi hoá theo thời gian. Còng này không phải bạc hay vàng mà chịu được lâu, có lẽ chiếc còng này cũng sẽ phải rời đi sớm thôi!

Trời hôm nay đẹp như vậy, quang cảnh xanh tươi như vậy. Thế nhưng nhìn vào cô nàng này lòng Hakuryuu thật lòng không hiểu sao lại áy náy, lúc mở cánh cổng mê cung Zagan, ai là người tiếp thêm cho cậu động lực? Ai là người luôn giúp cậu vượt qua muôn trùng hiểm trở. Mor cứu mạng Hakuryuu không biết bao lần, vậy mà giờ cô ấy buồn cũng chỉ có thể một bên an ủi, thấy bản thân mình sao vô dụng.

Hakuryuu nhìn vào cây thương Zagan của mình với vẻ mặt bực bội, rồi lại nhìn vào chiếc còng xỉn màu của Morgiana mà đung đưa đầu rồi suy nghĩ. Xong cậu búng tay, làm Morgiana bất ngờ quay sang. Cậu quỳ xuống một chân trước mặt Morgiana, cầm cây thương lên rồi gõ nó xuống đất. Hakuryuu sờ tay vào chiếc còng, những dây leo hình hoa hiện lên rồi bám vào chiếc còng, những bông hoa màu đỏ rực rỡ bám trên cọng xích làm chúng đẹp như một cái lắc chân, chứ không còn là chiếc còng thô kệch cũ kĩ trước đó nữa.

Morgiana vẻ mặt biểu lộ thích thú, sự ngạc nhiên từ Hakuryuu tặng khiến cô rất vui, cô sờ lấy những bông hoa trên chân mình. Rồi đứng lên, cô ngó nghiêng xung quanh chân mình với những dải hoa thật đẹp, những bông hoa đỏ hồng như màu tóc cô mang bên mình.

Cô khẽ cười, quay qua nắm lấy tay của Hakuryuu khi cậu vừa mới đứng dậy, nhẹ đặt nụ hôn lên trán của cậu rồi thì thầm bên tai. Nụ cười cùng với lời thì thầm đó, Hakuryuu có thể sẽ mãi mãi không thể quên :

"Hakuryuu, ngày hôm nay của tớ thật tuyệt vời khi có cậu cạnh bên!"

____

MIN

[Hakmor/Series] Cơn Gió Bình YênWhere stories live. Discover now