Người yêu dấu

51 4 0
                                    

Mọi người nên nghe thử bài Love is gone - Slander (Acoustic) để có thể trải nghiệm rõ hơn về nội dung bài viết của mình ạ.

"Người yêu dấu, 

Nếu ngày mai em thức dậy, khi bên cạnh không phải là anh mà là một chiếc gối phẳng phiu được đặt lên một bông hoa nhài, thì hãy vui mừng! Vì đó là sự chúc phúc cuối cùng anh dành cho em, người yêu dấu của anh.

Anh yêu thích mái tóc xoăn bồng bềnh của em, cách em cười, giọng em nói, quần áo em mặc,... tất cả mọi thứ về em một cách ngây thơ và ngờ nghệch, nhưng anh yêu chúng và chưa từng hết yêu!

Anh đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngày mà thượng đế gửi xuống cho anh một con người hiền dịu và chân thành. Khi em đi đôi chân trần và ánh mắt tròn non nớt đó, sự yếu đuối từ tận trong trái tim. Hãy để anh được đến gần và yêu thương nó được không? Anh không thể nhìn ra nổi một khuyết điểm trên em hỡi người yêu dấu, tất cả những điều tưởng chừng như khiến em trông xấu xí đi đối với anh lại giống như một bông hoa hồng nhỏ đang e ấp nở rộ. Tất cả những khuyết điểm của em đều giống như một vỏ bọc hoàn hảo để bảo vệ em khỏi sự xấu xa xung quanh mình vậy! Và nụ cười của em khiến anh lệch nhịp, khiến anh sợ hãi vì sao thế giới này vẫn chưa huỷ hoại được đến em. Em yêu à em không biết anh đã đợi ngày này bao lâu để được trở nên thật gần gũi bên em.

Vì thế, nên em hãy nhắm mắt thật ngoan, ngủ thật lặng, có được không? Để ngày mai em tỉnh giấc sẽ thấy bầu trời sáng hơn một chút, những cánh hoa trong vườn tươi hơn một chút và lắng nghe được cả tiếng chim víu von trên cành. Em sẽ thấy đám mây nhẹ trôi chuyển hồng và bầu trời như càng thêm yêu mỗi khi em cười.

Bé yêu của anh, anh chẳng thể nào vạch ra được nổi một con đường cho em đi không trông gai, không sỏi đá, không lấm bùn.

Nhưng anh có thể, có thể khiến em vấp ngã và trở nên mạnh mẽ hơn.

Người yêu dấu à, nếu ngày mai em tỉnh giấc và bên cạnh em chỉ là một chiếc gối phẳng phiu được đặt lên một bông hoa nhài, thì làm ơn hãy vui vẻ đón nhận nó, vì đó là tình yêu anh dành cho em, tồn tại và duy nhất, anh yêu em."

Chia sẻ: Tớ cảm thấy bản thân mỗi người khi bước đi trên con đường trưởng thành đều luôn cảm thấy mông lung và mất phương hướng, ta cần phải dựa dẫm vào ai đấy như cách ta luôn luôn được bảo bọc trong vòng tay bố mẹ từ trước đến giờ vì sợ rằng bản thân sẽ phạm lỗi và sai lầm, sẽ bị cười nhạo và coi thường. Nên mỗi người chúng ta đều luôn, ở một khoảng thời gian nào đó, thoi thóp bám víu lấy người khác để sống. Nhưng cuộc sống này chưa từng dễ dàng với bất kỳ một ai. Và có lẽ bài học đầu tiên mà chúng tớ phải học trên con đường trưởng thành, là hãy buông xuôi những người chọn rời xa mình.

Câu chuyện tớ viết khi nghĩ đến crush thứ 2 của mình, bạn ý là một bạn nam rất đáng yêu với mái tóc xoăn mềm và dày, nụ cười của bạn ý rất duyên nữa,... bạn ý chính là chàng thơ của tớ trong bài này đấy ạ! Có thể lời văn của tớ viết sẽ làm mọi người liên tưởng đến người nữ nhiều hơn nhưng tớ thực sự mê sự xinh xắn, mỏng manh đến run rẩy yếu ớt từ bên trong bạn ý. ❤️

Đây là lần đầu sau 2 năm rồi tớ mới tập tành viết lại nên có gì chưa hợp lý thì mong mọi người góp ý cho tớ với ;A; ngại quá! Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ!

Nhật ký buồn.Where stories live. Discover now