9

1.1K 116 2
                                    

Thời gian trôi qua thật sự nhanh bây giờ đã tới giờ ăn trưa ,mọi người sôi nổi xuống nhà ăn của công ty.

Tiêu Chiến cũng là một trong số những người đó.

Nhưng anh vừa ra đến cửa Từ Vũ đã xuất hiện gọi anh lại :"Tiêu Chiến"

Anh thở dài một hơi :"sao ?"

Từ Vũ tức giận quát :"sao cái gì ,cậu là nhân viên mới ở lại làm việc cho tôi"

Anh trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn :"hả ? Đến giờ nghỉ trưa rồi mà ?"

"tôi nói cậu ở lại thì ở lại làm gì mà hỏi nhiều vậy"

Tống Kế Dương ở bên cạnh thấy vậy cũng nói giúp anh :"Từ quản lí hay là anh cho cậu ấy xuống ăn trưa trước"

"tôi đang nói cậu ta cậu đừng xen vào"

Tống Kế Dương lúng túng :"tôi...tôi chỉ là..."

Tiêu Chiến ngăn lại Tống Kế Dương, anh lắc đầu ý bảo cậu không cần lo :"được tôi ở lại"

"coi như cậu biết điều"

"nhưng làm gì mới được"

"đem giấy tờ này lọc hết ra sau đó sửa chữa lại lỗi sai"

"ờ"

Từ Vũ thấy anh đi đến bàn làm việc thì mới ra ngoài.
Anh ngồi đó nhìn sắp tài liệu ,hai con mắt nhìn muốn xuyên thủng chúng ,nếu chúng là người thì có lẽ đã sớm bỏ chạy khỏi anh.

Anh thở dài nghĩ : biết vậy làm ở công ty nhà cho sướng.

_______

Kết thúc ăn trưa mọi người cũng quay lại ,họ thấy anh vẫn đang làm việc thì cũng hiểu chuyện gì sảy ra nên luôn im lặng không ai nói gì cả.

Tống Kế Dương quay về mang theo cho anh một phần bánh mì và chai nước. Anh rất đội ơn cậu ,quả nhiên là anh em tốt mà.

Anh vừa cắn được một miếng bánh mì thì Từ Vũ lại xuất hiện.

Hắn ta đi tới bàn làm việc của anh nghiêm mặt nói :"cậu , công ty quy định không ăn trong giờ làm việc , không biết hả"

Tiêu Chiến thành thật lắc đầu :"không biết"

Từ Vũ :"cậu... được không biết vậy giờ biết rồi mà vẫn ăn muốn bị đuổi việc sao"

" ấy ,tôi không muốn bị đuổi đâu"

" vậy sao vẫn ăn ?"

" đói "

" giờ ăn trưa đã qua ,cậu không ăn thì kêu ai"

" kêu anh chứ ai ,bắt người ta ở lại làm việc không cho đi ăn còn ở đó mà bày đặt quy định này quy định nọ"

" cậu..."

" ai, được rồi tôi không ăn nữa được chưa ,giờ tôi làm việc tiếp đây"

Thật ra là trong thời gian nói chuyện với Từ Vũ anh đã ăn hết mất tiêu rồi.

Còn Từ Vũ thì hiện tại tức giận cực độ ,hắn ta chưa gặp ai cãi lại hắn như anh cả.

Nhân viên có mặt ở đó thấy Từ Vũ mặt đen đi ra khỏi văn phòng thì lặp tức ngoảnh mặt khen anh nói rất hay.

Có thể nói tất cả mọi người ở đây đều chán ghét Từ Vũ nên rất vui khi hắn ta mang tâm trạng nghẹn khuất như vậy.

Có vẻ Từ Vũ thấy anh không thể trêu chọc được nên không tìm anh nữa, đến khi tan làm cũng không thấy bóng dáng đâu.

Như vậy anh cũng cảm thấy bớt phiền phức hơn.

Đứng trước công ty anh thở phào cuối cùng cũng thoát.

' reng ' điện thoại vang lên ,anh bỏ ra xem thì tâm trạng càng tốt hơn.
Người gọi đến là Vương Nhất Bác anh vui vẻ nghe máy.

" Chiến ca bây giờ anh đang ở đâu vậy "

"anh vừa tan làm"

" Anh đi làm sao ? Ở đâu em tới đón ,em mời anh ăn "

" hiện tại anh đang ở trước YZ"

"..."

" sao vậy ???"

" Không có gì anh làm ở đó sao ?"

" phải hôm nay anh mới bắt đầu"

" Vậy anh chờ em chút "

" ờ "

Cúp máy xong anh theo như lời Vương Nhất Bác đứng chờ. Chờ không bao lâu một chiếc xe đi tới.

Người trong xe là Vương Nhất Bác hắn gọi anh lên xe.
Anh lên xe cài dây an toàn thì hắn vừa lái xe vừa hỏi :"ngày đầu ra sao ?"

" haiz " thở dài một hơi anh nói :"em đừng hỏi nữa"

" sao vậy ???"

"cái tên quản lí khu 2 bọn anh phải nói quá không có lí lẽ, hắn ta nghỉ trưa không cho anh đi ăn , người cạnh bàn đem anh cái bánh ăn tạm hắn ta lại lôi quy định ra. Còn nữa buổi sáng anh tới hắn ta còn đụng tay đụng chân với anh giờ nghĩ lại cảm thấy thật đáng sợ"

" hắn ta làm gì anh vậy ?"

"chỉ là ôm eo anh , sao vậy ?"

"sau này anh cách xa hắn chút"

" đã biết ,nhưng anh không hiểu công ty này có cấp trên để làm gì mà nhiều người phản ánh hắn ta không bị đuổi mà là những người kia, bộ có người nhà làm chức cao là tốt lắm chắc"

" không phải anh cũng có người nhà làm chức cao sao?"

"không tính ,hắn khác anh khác"

" được,anh đừng nhớ lại chuyện này nữa coi như nằm mơ đi"

" được, phải rồi ta ăn gì ?"

" anh ăn gì em đưa đi"

"tốt anh muốn ăn rất nhiều buổi trưa không ăn giờ đói quá ,để anh gọi điện cho anh hai đã"

Sau khi anh gọi điện cho Tiêu Hoàng nói mọi người không cần chờ cơm thì cũng là lúc hắn lái xe tới một nhà hàng cao cấp.

Nhưng một điều không may là lúc này lại có một chiếc xe lao vào xe hắn.

Nhìn người từ xe đó xuống anh lại thở dài nghĩ : xui xẻo.

Người đó là Dương Ngọc, nếu cô ta không xuất hiện anh cũng quên mất người này có tồn tại. Đúng là nam chủ ở thì nữ chủ cũng ở mà.

Vương Nhất Bác thấy cô ta tâm trạng cũng không khá hơn anh bao nhiêu hắn ta cảm thấy cả thế giới cũng không ai chán ghét bằng Dương Ngọc ngay lúc này.

Hai người thở dài nhìn nhau rồi xuống xe xem như thế nào.

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Where stories live. Discover now