8

1.2K 122 1
                                    

Dạo gần đây người nhà Tiêu Chiến có thể nói là luôn mở to mắt nhìn anh.

Anh luôn thẫn thờ không biết suy nghĩ gì, sau đó mặt lại nghiêm túc như quyết định gì đó.

Cả nhà thập phần lo lắng cho anh nhiều lần muốn đưa anh đi khám coi thử đầu có đập vào đâu không.

Cả nhà không biết anh như vậy là vì anh nhận ra một điều.

Trong vài ngày này anh thỉnh thoảng nhận được cuộc gọi của hắn. Mỗi lần như vậy anh đều cẩm thấy mình vui vẻ như thiếu nữ nhận được cuộc gọi người yêu vậy.

Anh cảm thấy mình khác lạ so với trước đây. Lẽ nào vì xuyên qua nên tính cách anh cũng biến hoá.

Sau đó anh nhận ra mình thật sự thích Vương Nhất Bác, là thật sự.

Nhưng điều đó lại khiến anh suy nghĩ nhiều ngày. Vương Nhất Bác là nam chủ ấn theo cốt truyện không phải ở cạnh anh. Nếu anh thổ lộ với hắn liệu hắn có chấp nhận.

Vài lần vò đầu bức óc anh quyết định dẹp qua một bên , được tới đâu hay tới đó. Dù sao bây giờ cốt truyện cũng đã lệch lạc rất nhiều rồi.

Hôm nay anh có một nhiệm vụ quan trọng hơn ,đó là anh đã được nhận có thể chính thức đi làm từ hôm nay.

Công ty không quy định mặc quần áo có thể mặc đồ tự do nên anh mặc áo sơ mi trắng quần bò xanh kết hợp đồi giày trắng. Nhìn anh như vậy rất rất soái ,nếu Vương Nhất Bác có mặt ở đây sẽ nhìn anh không chớp mắt.

Xuống nhà anh gặp ba mẹ đang ngồi trên ghế nói chuyện gì đó.

Anh lên tiếng chào hỏi :"ba mẹ con đi nha"

Ba anh hộc hằn nói :"thằng này thật là nhà có công ty mà lại thích đi làm thuê cho người ta"

Mẹ anh :"ông cứ kệ nó coi như rèn luyện"

Anh khuyên giải :"được rồi mà ,có phải con đi chiến trường đâu mà ba dữ vậy"

Ba anh :" con..."

Mẹ anh :"thôi thôi ,Chiến con mau đi đi không ba con lại nổi trận lôi đình bây giờ"

Nhìn khuôn mặt sắp nứt toạc của ba anh anh cũng không chọc thêm nữa mà chạy luôn.

Anh bắt xe nhờ bác tài đưa đến công ty YZ nơi anh được nhận.

Xuống xe nhìn toà nhà cao to trước mặt anh cảm thán không ngớt.

Anh đi vào hỏi thăm một nhân viên :"xin chào ,xin hỏi vừa được nhận thì đến đâu vậy"

"anh là mới được nhận sao ?"

"đúng là như vậy"

"vậy anh đi đên tầng 5 phòng 8 là sẽ có người sắp xếp cho anh"

"vậy sao xin cảm ơn"

Anh nghe theo chỉ dẫn của nhân viên đó đi đến tầng 5 và tìm được phòng 8.

' cốc ,cốc ' anh gõ cửa nhận được sự cho phép từ bên trong anh mở của bước vào.

Sau một hồi hỏi vài điều anh được phân qua khu vực 2 của công ty.

" đây sẽ là quản lí ở khu vực 2 cậu đi theo là được"

Tiêu Chiến lễ phép đáp :"dạ ,cảm ơn"

Anh đi theo vị quản lí tên Từ Vũ này đi tới khu vực 2. Mặc dù cố gắng không để ý nhưng ánh mắt vị này nhìn anh khiến anh thập phần khó chịu.

Đời trước anh gặp qua vô số anh mắt nhìn anh có khinh thường có ghen ghét và cái ánh mắt người này cho anh như là khát muốn vậy.

Nếu muốn anh có thể ngay tại đây đánh tên quản lí này một trận nhưng lại không thể vì anh mới được nhận chưa làm được gì mà bị đuổi thì ba anh cũng xem thường cho xem.

Cố gắng nhẫn nhịn đi tới nơi Từ Vũ giới thiệu anh :"mọi người đây là Tiêu Chiến người mới của bên chúng ta"

Mọi người sôi nổi chào anh ,anh lần này cảm thấy không nhịn nữa rồi. Anh nói :"quản lí ,làm phiền anh chút"

Từ Vũ nhìn anh hỏi :"chuyện gì ?"

Tiêu Chiến :"anh có thể lấy tay anh ra khỏi người tôi không ?"

Từ Vũ :"..."

Mọi người :"..."

Từ Vũ không ngờ có người lại dám thẳng thắn với hắn như vậy ,sau một lúc mới phản ứng lại để anh đến nơi làm việc của mình còn hắn thì do mất mặt nên không nhiều lời mà đi luôn.

Đến chỗ của mình anh ngồi xuống người bên cạnh ngó sang nói với anh :"chào mình là Tống Kế Dương 24 tuổi mới vào làm 2 năm"

Tiêu Chiến cũng cười giới thiệu :"Tiêu Chiến 26 tuổi ,mong làm quen"

Tống Kế Dương :"vậy là hơn 2 tuổi em gọi anh anh Chiến ha"

Tiêu Chiến gật đầu :"được thôi"

Tống Kế Dương đột nhiên nhỏ giọng lại nói :"phải rồi anh nên cẩn thận cái tay quản lí tên Từ Vũ kia"

" sao vậy ?"

Tống Kế Dương ngó quanh đảm bảo an toàn mới nói :"hắn ta không phải người tốt đẹp như anh nghĩ đâu"

Tiêu Chiến :"..." anh đâu nghĩ hắn tốt đâu trời.

" em nghe nói hắn ta toàn quấy rối nhân viên"

" chẳng lẽ không ai nói với cấp trên sao ?"

" những người nói luôn bị đuổi việc nên cũng không ai dám nữa chỉ có thể nhẫn nhịn thôi"

" sao lại vậy ?"

"nghe nói hắn ta có người nhà làm một phần chức to trong này nên huyênh hoang lắm"

"vậy anh sẽ chú ý"

Có trời mới biết hiện tại anh lôi 18 đời tổ tiên nhà Từ Vũ ra nguyền rủa.

Loại người như tên Từ Vũ này sao không sớm ngày đi đầu thai làm miêu làm cẩu mà lại vẫn ở đây làm người.

Còn tên gì gì đó hiện tại đang quản lí cả cái công ty này làm ăn kiểu gì mà người ta che mắt cũng không biết.

Sau khi ầm thầm phát bực xong anh chăm chú nghiên cứu đề án hiện giờ của công ty.

Anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Uông Trác Thành đây là cái tên anh không quên được.

Ở thế giới kia khi anh đi học người bạn duy nhất là người này trốn học đánh nhau...đều có mặt cậu ta.

Không bao lâu cậu ta qua đời vì hoả hoạn xảy ra nơi cậu ta ở.

Nếu Uông Trác Thành ở đây là Uông Trác Thành ở thế giới kia thì tốt biết bao ,cậu ta không chết mà được làm một người khác.

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ