You bloom inside me.

416 19 0
                                    

Anh Đào đã bắt đầu chớm nở.

Chẳng hay từ lúc nào một tên học sinh ngỗ nghịch như Kim Mingyu lại thích đống hoa hòe hoa sói này nữa. Thôi nào, đến ngay cậu ta còn không biết lý do cơ mà. Thường như những bạn đồng niên khác sẽ bắt đầu làm thực tập sinh ở vài công ty tư nhân lớn, họ nói làm để có kinh nghiệm rồi sau này làm việc được lắm tiền hơn. Ôi nhàm chán quá đi mất, suốt ngày cứ phải đâm đầu vào suy nghĩ mấy con số vĩ mô phiền phức, xã giao với hàng ti tỉ mối quan hệ,... làm Mingyu nản đến chết. Sinh viên năm cuối đại học mà vẫn chưa định hướng được công việc sau này, căn bản Mingyu thấy mọi thứ cậu học được quá đỗi vô vị.

Dẫu vậy... vẫn có người làm Mingyu không thấy chán nản nữa. Người đó yêu hoa, mùi hương của hoa thoang thoảng khắp cơ thể, ngay cả đôi mắt cũng trải đầy sự tươi sáng của đóa Anh Đào. Người ta nói tháng tư là thời điểm Anh Đào nở rộ và đẹp đẽ nhất, cánh hoa từng chút nở ra rồi rơi xuống trải dài khắp mặt đường. Người Mingyu thích cũng thế, Jisoo quá đỗi xinh đẹp và rạng rỡ. Anh vừa đẹp, vừa dễ thương, đã thế còn quá đỗi hiền lành. Sở hữu được người thương trong tầm tay không phải là dễ dàng gì, Mingyu phải giữ thật chặt Jisoo, vì nhỡ đâu có kẻ khác cả gan cướp anh đi thì sao? Một người bạo dạn, một người trầm tính đúng là đối nghịch, nhưng bù trừ được mà yêu nhau lại quá đỗi hoàn hảo chăng?

Jisoo là chủ tiệm hoa, còn Mingyu là nhân viên phụ giúp anh quản lý khi không phải tới trường. Mỗi ngày trải qua cùng nhau, buồn bã có, vui vẻ cũng có. Hai năm qua mọi cảm xúc, mọi câu chuyện gần như cả Mingyu và Jisoo đều từng gặp phải hết. Để mà yêu nhau tới hiện tại, cả hai đều phải nhường nhịn vì đối phương một chút. Không thể thừa nước mà lấn tới quá giới hạn được, đặc biệt là người hiền hiền như Jisoo. Càng trầm tính thì lúc nổi giận càng đáng sợ.

5/4/20**

Vẫn còn chút gió lạnh của mùa xuân ẩm mốc, và vệt nắng đầu hè rực cháy. Có thể nói thời tiết mấy nay khá ổn, chỉ có nắng và gió nhè nhẹ. Cánh hoa đung đưa đua sắc càng thêm rực rỡ. Ngày thường mọi người đều bận rộn với công việc, tiệm hoa nhỏ cũng bận bịu chẳng kém. Mới từ sáng sớm, khách hàng gọi tới đặt hoa nhiều vô kể, thế nhưng hầu hết nhân viên lại xin nghỉ đồng loạt, chỉ còn mỗi Mingyu và Jisoo ở lại. Anh mèo cắm hoa xong xuôi hết, tới lúc giao hàng thì nhờ em cún coi giúp nhỡ có khách tới thẳng tiệm lấy hoa. Jisoo để đống hoa ở ghế đằng sau, lái xe máy màu nâu nhạt băng băng trên đường phố. Mingyu chỉ kịp vang câu "Đi cẩn thận nhé" là bóng dáng anh đã mất dạng.

Trời thì đẹp, nhưng vận may thì chưa chắc giống như thế. Anh mất công giao hoa cả sáng mà toàn gặp xui xẻo, nào thì người đặt nhầm, nào thì đưa sai địa chỉ, rồi còn trách anh tại sao lại giao chậm làm hỏng việc của người ta trong khi rõ ràng anh giao đúng giờ,... Tóm lại thì cả buổi sáng giao được chưa tới một nửa đơn chấp nhận, đống còn lại Jisoo định đem về cắm lại thì lại bị tai nạn ngã cả xe xuống đường, chân bị đè xe vào làm chảy máu một ít. Jisoo khẽ nhăn mặt vì đau nhói, là người ta đâm vào anh nên đưa một chút phí bồi thường, giúp anh vào bệnh viện kiểm tra rồi sát trùng máu. Sáng nay anh cũng có khỏe gì đâu, bị cảm lạnh mà vẫn cố gắng mở quán, không ngất ra đường là may rồi.

•GyuShua• Bloom Inside.Where stories live. Discover now