- AI NGHÉN? -

229 28 6
                                    

Phụ nữ có thai sẽ hay khó chịu mệt mỏi, nhưng gia đình này có chút trái ngược. Trường Giang mấy hôm nay thay đổi tính nết, khó ở khó chịu khó chiều, đôi lúc lại còn buồn nôn, giống như đang mang bầu vậy, tính khí vì vậy cũng trở nên khó chịu hơn. Cô đã không được đi diễn, trong người đã bức bối còn gặp phải ông chồng khó chịu như anh.

- Em không ăn cái này. - cô ngồi gắp rau ra khỏi chén của mình, 1 tuần 7 ngày anh bắt cô ăn đủ 1 món này, làm sao cô chịu nổi.

Anh buông đũa nhìn cô, mặt cau có lại tỏ vẻ không vui.

- Em không ăn làm sao con đủ chất dinh dưỡng, ngoan, ráng ăn đi...

- Ngày nào cũng ăn rồi, sợ con anh bị thừa chất dinh dưỡng luôn rồi ấy chứ.

- Làm sao em biết là thừa?

- Vậy sao anh biết là chưa đủ? Không ăn nữa, muốn ăn anh tự ăn đi.

Cô giận dỗi bỏ đi lên phòng, mặc kệ anh gọi theo. Cứ như vậy là chiến tranh với nhau.

Sáng anh đi làm sớm đến tối mịt mới về, có hôm còn uống đến say mèm. Hỏi tới anh chỉ nói bạn bè chúc mừng anh được lên chức nên uống với nhau vài ly. Có điên mới tin lời anh nói. Cả ngày không gặp buổi tối về trễ còn say mèm, cô cũng không biết được chuyện gì đang xảy ra.

Một buổi trưa đi dạo ngang trường quay, cô tạt qua chỗ anh làm, không có ý muốn kiểm tra gì, chỉ là gần 1 tuần rồi không được gặp anh đàng hoàng, bây giờ nhân lúc anh tỉnh táo muốn nói chuyện một chút. Nhưng Trường Giang cũng không có ở trường quay, quản lý báo lại hôm nay anh off.

Một tâm trạng nặng nề mang theo. Vừa khó chịu vừa đau lòng. Cô thẩn thờ đi lang thang ở ngoài đường, tâm trạng nặng nề như có ngàn tảng đá đè trước ngực vậy. Cô thật không hiểu mình đã làm sai cái gì, tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy. Mọi việc diễn ra quá nhanh, cô không thích nghi kịp, vừa hụt hẫng vừa đau lòng.

Cô làm gì sai? Cô nghĩ không ra. Hay là công việc quá căng thẳng?

Anh có người khác sao? Có phải vì cô mang thai nên trở nên xấu đi, anh không còn yêu cô nữa, đúng không? Chỉ có mỗi lý do này là dễ hiểu, chắc là anh thay lòng rồi.

Nghĩ vậy nên tâm trạng cô càng nặng nề. Có những hôm nhìn anh nằm ngủ bên cạnh với nồng nặc mùi rượu, cô ngồi bên cạnh lặng nhìn anh, nước mắt rơi lúc nào không hay, thấm qua môi, mặn chát. Có những lúc cô nhớ anh, nhớ một người vẫn đang ở bên cạnh mình, lòng đau thắt lại, Nhưng mà tất cả những giọt nước mắt đó anh nào có hay.

Sao không nói thẳng với cô anh đang nghĩ gì? Sao cứ khiến cô tự dằn vặt mình như vậy? Anh có còn thương cô không? Anh có còn cần mẹ con cô nữa không?

Nhưng mà dù gì cô vẫn yêu anh, không muốn buông tay. Chỉ là cô quá yêu, yêu đến đau đớn vẫn cứ yêu. Có lẽ cô chẳng tìm được người thứ 2 giống như anh vậy.

Một người không hỏi, một người không nói, cứ thế rối bời trong từng suy nghĩ không ai hiểu được.

---

Trường Giang đến trường quay lúc cô vừa rời khỏi một chút. Đầu đau nhức và mắt liên tục nháy, có lẽ mệt mỏi quá, đã bận và còn say xỉn mấy hôm liền rồi, cái dạ dày sắp bắt anh phải nhập viện đến nơi rồi. Dạo này cũng không có thời gian chăm sóc cô nên hôm nay quyết định off, về nhà sớm chăm vợ chăm con. Ai mà có ngờ.

- Anh Giang... vợ anh vừa mới đến tìm anh đó.

- Vậy sao? Cô ấy đâu rồi.

- Mới vừa về rồi, nhưng không biết chị nhà có làm sao không mà mắt đỏ hoe. Em nghe nói phụ nữ có thai thì nhạy cảm lắm...

Anh nghe bạn biên tập nói xong thì hoảng hồn, nhìn ra ngoài trời đang mưa to, chắc cô không đến nỗi không bắt xe về nhà đó chứ. Vừa nghĩ vừa chạy trở ra ngoài lấy xe. Lòng nóng như lửa đốt, có phải anh đã lỡ làm gì khiến cô suy nghĩ linh tinh rồi không? Lúc nãy cô còn khóc sao? Tự nhiên anh thấy rất sợ, vừa gọi về nhà không có ai nghe máy, tức là cô vẫn chưa về nhà. Vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho cô, mắt lại tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Mà trong lúc đó, Lâm Vỹ Dạ đang đứng co ro một mình trong một mái hiên, mưa tại ướt gần hết chiếc đầm mỏng manh. Trường Giang tìm kiếm một lúc, tim chợt nhói lên khi thấy hình ảnh trước mắt... Người con gái của anh đang một mình giữa làn mưa dày đặc. Anh vội lao xuống chạy đến bên cạnh cô.

- Dạ... - Anh gọi tên cô, vừa đau lòng vừa có chút tức giận.

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng thấy anh lập tức tươi tỉnh hơn.

- Giang... - Cô đáp anh bằng giọng nói yếu ớt đã khàn đặc.

Trường Giang vội vàng cởi áo khoác ngoài mặc vào cho cô, gắt gao ôm lấy cô gái của mình vào lòng. Bao nhiêu lo sợ như bớt được phần nào, cô cảm nhận được cả nhịp tim anh đang đập loạn nơi lồng ngực.

Cả người cô ướt không còn chỗ nào khô ráo, vừa lạnh vừa run trong vòng ôm của anh, sắc mặt tái nhợt trông thật thê thảm, đã dọa anh sợ muốn chết điếng.

- Đồ ngốc! Em có biết mình đang mang thai không? Sao lại dầm mưa như vậy? Em muốn chọc anh tức chết có phải không? - Anh buông cô ra, giọng nói đầy giận dữ trách mắng, nhưng cũng chỉ vì quá lo lắng cho cô thôi.

- Em... Em nhớ anh, sợ hôm nay anh lại uống rượu về khuya, không gặp được anh nên mới ghé qua tìm anh. Giang... có phải anh không còn yêu em nữa không? Anh có người khác rồi đúng không?

Anh nghe cô nói, lại ôm lấy cô ghì chặt vào lòng, lời của cô nhẹ nhàng mà như dao cứa vào tim anh vậy. Sao anh có thể vô tâm để cô phải buồn lòng như vậy?

- Sau này đừng như vậy nữa, lỡ em có chuyện gì, anh làm sao sống nổi đây, hả?

Ôm cô một lúc lâu cho thỏa lòng rồi anh mới buông cô ra, trực tiếp bế cô ra xe về nhà. Dạ ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, cả ngày mệt mỏi với những suy nghĩ, dầm mưa hứng gió, cô đã mệt đến sắp ngất đi rồi.

Nhưng mà ổn rồi... đêm nay không phải tự ru mình ngủ bằng nước mắt nữa rồi...



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 03 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|YÊU LẠI TỪ ĐẦU| - |TRƯỜNG GIANG - LÂM VỸ DẠ|Where stories live. Discover now