-THƯƠNG AI? THƯƠNG EM-

839 55 18
                                    

Từng ngón tay nhỏ nhắn của cô bấu chặt trên áo anh, không hề có ý định chủ động như ai kia suy nghĩ, chỉ là do anh hôn quá sâu, cô không thể thở nổi. Mặt đỏ bừng lên, ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh, khiến cuộc hiểu lầm còn đi xa hơn.

- Em vẫn tệ như vậy, sau này tập vừa hôn vừa thở đi nghe chưa?

Anh buông cô ra sau khi cảm nhận cô sắp hết hơi. Dạ phồng má lên giận dỗi cãi lại.

- Ờ, em tệ vậy đó, tìm cô nào giỏi hôn mà hôn!

- Thật không? Anh tìm người khác thì đừng có hối hận nha.

- Anh dám?

Anh bắt lấy cái tay cô đang chuẩn bị đánh mình, hôn chụt một cái lên cái má đang phồng ra tức giận.

- Anh... dĩ nhiên không dám!

Cô đang ngồi nhìn anh, không hiểu suy nghĩ gì đó lại chui vào lòng anh, ôm lấy cái bụng... ờm cũng ngang ngửa bụng của cô rồi, thật không biết ai có bầu nữa. Sự ngọt ngào vô lý của cô khiến anh muốn đột quỵ, nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé kia. Trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả.

- Dạ à...

- Dạ?

- Lúc nãy chúng ta còn đang dang dở, tiếp tục đi chứ?

Câu nói của anh đạp cô ra khỏi vùng trời hạnh phúc. Cô đẩy anh ra, tìm cách chui ra khỏi cái nơi mình vừa chui vào, nhưng đâu có dễ vậy chứ. Mặt cô bị anh ôm lấy đặt cạnh trái sầu riêng một múi, anh cúi xuống lại bắt đầu muốn hôn cô rồi.

- Giang... khoan, em nói anh nghe chuyện này...

- Nói gì để mai nói đi...

- Asaaaa không!!!

- Em muốn cả Đà Lạt biết mình đang ân ái thì hét lên đi. - Giang thỏ thẻ bên tai cô, rồi cắn nhẹ vào cái tai mẫn cảm đó.

- Anh à... anh... nhưng mà... em đang có thai...

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Anh chốt một câu ngắn gọn, rồi lập tức chặn lời cô nói bằng môi của mình...

---

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Buổi sáng dường như kéo dài hơn, nắng bên ngoài đã lên, khung cảnh hết sức bình yên. Bên trong căn phòng có 2 người đang ôm lấy nhau. Cô vẫn còn ngủ say vì bị ai đó hành hạ quá nhiều, chỉ có anh đã thức, đang ngắm nhìn cô gái của mình, trong lòng tự hỏi nên biến cô thành cái gì để bỏ vào túi mang đi bên cạnh cho tiện?

Một lúc sau, cô cũng cựa mình thức giấc, thấy anh đang chăm chú nhìn mình, không nói gì tiếp tục vùi mặt vào ngực anh ngủ tiếp.

- Giang ơi..

- Hmm...

Anh lười biếng trả lời.

- Thương hông?

- Thương ai?

- Thương em hông?

- Em bướng quá làm sao mà thương được.

- Nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà... Mà em thương anh. - cô lắp ba lắp bắp nói rồi bật lên "cười vào mặt anh", lại xổ hài rồi. Nói thương anh trôi chảy không được sao?

-...

- Dạ!

- Dạ?

- Mình bên nhau như vậy mãi nha..!

Cô ôm chặt anh hơn thay câu trả lời.

- Sao trước đây em chưa từng thấy bình yên khi bên anh như lúc này vậy?

- Giờ biết rồi thì sao?

- Chả sao!

Ngọt ngào cũng là cô mà phũ phàng cũng chính là cô. Anh còn nghĩ cô sẽ nói đại loại là em sẽ không bao giờ buông tay anh nữa. Thất vọng!

---

Cô tỉnh dậy thật sự lúc mặt trời đã lên cao, bên cạnh chẳng còn hơi ấm quen thuộc của anh nữa. Ôm chiếc bụng đói meo bước xuống nhà tìm anh, vừa tới chân cầu thang đã nghe tiếng của anh Thành và cả Hari.

- Anh đâu có nghĩ Hari tận tâm mang vợ lên đây cho anh.

- Thôi mệt, rước vợ về nhanh rồi trả cho vợ chồng tui khoảng không bình yên. Cả tuần này ngày nào vợ tui cũng phải đi nhậu với bé Dạ của anh hết.

Trấn Thành một tay ôm lấy vợ một tay cầm tách trà lên uống vô cùng thong thả, nhưng nhanh chóng làm rơi cái ly trên tay khi thấy cô xuất hiện. Trường Giang thấy vậy cũng quay lại nhìn, một ánh mắt vô cùng thiện cảm đang nhìn mình, lờ mờ nhận ra mình sắp bị trảm tới nơi rồi.

- Em... em dậy lúc nào vậy? Có đói không? - Anh bước tới đỡ lấy cô, giả vờ đánh trống lảng, nhưng cô gạt phắt ra.

- Anh lừa tôi? Tất cả nằm trong kế hoạch của mấy người hết rồi. Anh có biết tôi vì anh mà đau khổ như nào không hả? Hari, chị cũng hùa theo họ lừa em luôn?

- Hông... hông phải vậy... cái này... cái này...

- Hay lắm Trường Giang!

Thì ra người ta chỉ viết tâm thư rồi lên đây trốn vợ mấy ngày thôi, vậy mà khiến cô ở nhà đau khổ vật vã.

- Dạ... Dạ ơi à... anh không làm vậy em có chịu cho anh cơ hội nữa không?

- Anh không biết anh làm vậy em đau lòng đến sắp chết à?

- Anh biết.. anh sai rồi, anh xin lỗi!

Dạ ngồi trên sofa, nhìn anh Thành chăm sóc cho Hari, trong lòng càng lúc càng bực mình. Nhìn sang ông chồng lừa đảo của mình, giận nhưng mà cũng thấy thương. Nếu anh không bỏ đi như vậy có lẽ bây giờ 2 người vẫn còn chiến tranh lạnh không ai nhìn mặt ai. Nhưng mà, cô cũng phải trừng trị cái tội anh hành hạ tinh thần cô cả tuần qua. Cô hứa sẽ tuyệt thực cho con anh không được ăn, nên anh đang ngồi nài nỉ cô ăn "bữa sáng" lúc 12h trưa.

*Chị gái, chị tưởng chị có bầu cái chị muốn hành ai thì hành hả chị gái, lật kèo hay không là trong tay em đó chị gái.
*Tạo phản hả con kia.
*☹️

---

Bù đắp cho các cậu vì chap hôm qua quá ngắn:(( cảm ơn các cậu đã yêu thương cái fic vừa xàm vừa lâu của tuii.. :3

|YÊU LẠI TỪ ĐẦU| - |TRƯỜNG GIANG - LÂM VỸ DẠ|Where stories live. Discover now