Ngày đầu tiên

306 26 0
                                    

Ở Daegu, tôi được theo học trường quốc tế với chất lượng giáo dục rất tốt, điều đó được chứng minh qua bài kiểm tra năng lực. Không phải tự cao, nhưng khi học ở Seoul thành tích của tôi không quá tệ hại, duy trì top 10 suốt từ thời tiểu học, có lúc được vinh dự đứng trong top 10 của trường nữa kìa. Lần này làm bài kiểm tra ở ngôi trường mới, tôi lọt top 20. Đáng để tự hào phải không? Khi đến Daegu, tôi mang trong mình rất nhiều áp lực, mà quan trọng nhất là về chuyện học hành, tôi không muốn người khác cười tôi vì thành tích kém cỏi trong khi tôi từ Seoul chuyển về.

Ngày đầu tiên đến trường, tôi có đôi chút bỡ ngỡ, tôi cũng chẳng còn là con nít nữa, nhưng cái cảm giác bồi hồi và lo lắng luôn thường trực trong tôi. Tôi lặng lẽ bước dưới sân trường, bỗng tiếng chuông reo làm tôi cảm thấy luống cuống hơn. Lớp ở đâu, tôi còn chẳng rõ, tôi chạy thật nhanh qua sân bóng, bắt gặp một bạn nam đi gần đó. Có lẽ cậu ấy là học sinh cũ, chắc sẽ giúp được tôi, tôi không ngần ngại chạy đến nhờ xin sự giúp đỡ:

- "Cậu gì ơi, cho mình hỏi lớp 11A ở đâu vậy, cậu có thể chỉ đường giúp mình được không?"

- "11A hả, được thôi, đi theo mình"

Tôi như gặp được vị cứu tinh, ngoan ngoãn đi theo cậu ấy, nhưng hình như cậu ấy không vội vàng thì phải. Tôi định tiến lên hỏi cậu ấy nhưng lại dè dặt, suy nghĩ chợt loé lên rồi lại vụt tắt. Nếu tiếp tục đi với tốc độ này, có lẽ, tôi sẽ trễ giờ vào lớp mất. Không nhịn được nữa, tôi lên tiếng

-"Cậu đi nhanh hơn được không? Mình sợ vào lớp muộn..."

-"Mình bảo rồi, cậu đến lớp 11A thì chỉ cần đi theo mình là được, không phải lo"

Cậu ta ngắt lời không kịp để tôi nói hết câu, nếu lúc trước, tôi chạy hùng hục đi tìm phòng có lẽ sẽ nhanh hơn là đi theo cậu ấy. Nhưng ném lao thì phải theo lao thôi, cậu ấy cũng bảo mình không phải lo, thì mình sẽ không lo nữa. Nói dối vậy thôi chứ tôi lo gần chết.

-"Mình là Sunjung, Kwon Sunjung. Mình mới chuyển đến đây"

-"Vậy hả, tí mình sẽ giới thiệu sau, còn giờ vào lớp thôi"

Cậu ấy học cùng lớp với tôi, bảo sao chậm rãi đến như vậy. Có thể cậu ấy đã quen với việc này rồi nhưng tôi thì không, tôi đâu muốn ngày đầu đến lớp bị mang tiếng là đi học muộn đâu chứ.

Cô giáo vào lớp mang theo một tia sát khí vây quanh, thật sự rất đáng sợ. Nhưng điều kinh khủng hơn là tôi không nghe rõ cô ấy đang nói gì, xin thứ lỗi cho tôi, một người nặng tai đã chớ nay còn đến một nơi mới, mọi người đều sử dụng ngôn ngữ và âm điệu của địa phương, tôi lại càng cảm thấy mình chả khác gì người ngoài hành tinh.

-"Bạn mới Kwon Sunjung, lên giới thiệu về bản thân đi em"

Đang mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, tôi giật nảy mình khi nghe thấy tên tôi được nhắc đến. Cô gọi mình vụ gì vậy, quả thật tôi không chú ý, và cũng không nghe ra. Đột nhiên, có ai đó đang chọt chọt vào lưng tôi. Thì ra là chàng trai ban sáng đi cùng tôi

-"Cô gọi cậu lên giới thiệu bản thân đó, lên đi còn ngồi ì ra đó làm gì"

-"Nào em Kwon Sunjung, em lên đây giới thiệu bản thân mình đi, không có gì phải ngại đâu"

Tôi chần chừ bước lên bục giảng, đảo mắt xung quanh lớp một hồi, hít một hơi thật sâu rồi ánh mắt rơi xuống chàng trai kia.

-"Mình là Kwon Sunjung, mới chuyển đến Daegu được 1 tháng, mình cũng không có nhiều bạn bè lắm, mình mong lớp sẽ chào đón và giúp đỡ mình trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mình xin hết."

Tôi vừa dứt lời, cô giáo mời ngay lớp trưởng lên điều hành lớp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không bắt kịp tình hình. Trên đường về chỗ, tôi lóng ngóng va ngay vào lớp trưởng đang đi lên, tôi bất ngờ ngã nhào về sau, may thay cậu ấy giữ lấy vai tôi nên tôi mới không bị ngã. Tôi cảm ơn cậu ấy rối rít nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là một bóng lưng lạnh lùng. Bạn bè xung quanh đều hỏi tôi có ổn không, thực chất là không ổn lắm, nhưng vẫn phải mỉm cười nói không sao.

-"Minh xin giới thiệu lại một lần nữa nha, vì hôm nay lớp ta có bạn mới. Mình là Choi Seungcheol, lớp trưởng của lớp 11A."

Tôi sẽ nhớ mãi cái tên "Choi Seungcheol" này hôm nay đã làm tôi quê hết mức.

Chuông điểm giờ ra chơi đã đến, tôi vẫn còn đang gặm nhấm sự mất mặt của mình ban nãy mà quên mất có người đang gọi tôi. Chàng trai hồi sáng vỗ vai tôi nãy giờ, đến lúc tôi ngẩng lên nhìn thì đã bị cậu ta kéo ra ngoài hành lang.

-"Joshua"

Nói xong cậu ấy chìa tay ra, tôi có đôi phần lỡ nhịp, vài giây sau mới hiểu ý tứ của Joshua.

-"Sao vậy, cậu vẫn nghĩ đến chuyện cậu va phải Seungcheol ư?"

-"Không có mà, mình chỉ lo lắng vì hôm nay là ngày đầu đến đây thôi"

-"Vậy hả, lớp mình cũng dễ hoà nhập nữa, ngày đầu mình đến mọi người cũng giúp đỡ mình rất nhiều"

Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe cậu ấy nói vậy, hoá ra tôi không phải người mới duy nhất, tôi không cô đơn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì mới biết cậu ấy đã học ở đây một năm rồi, chẳng qua vì là người ngoại quốc nên các bạn trong lớp quan tâm và giúp đỡ tận tình hơn.

-"À, mà vừa nãy cậu suýt té có làm sao không?"

Cậu ấy ân cần hỏi han tôi làm tôi thấy rất cảm động, hoá ra ở một nơi xa lạ, một nơi tôi không hề quen biết, vẫn còn tồn tại một con người biết quan tâm tới người khác như Joshua. Trong giây lát, tôi cảm thấy như mình và cậu ấy cứ như là những bạn lâu năm của nhau vậy, đứng nơi hành lang hơi lạnh người nói người cười.

Together (fanfic girl) | SEVENTEENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ