Tuyết Tiêu nói với Lạc Thanh Phong: "Anh muốn đánh thì đi đi, em ngồi đây xem."

Lạc Thanh Phong nghiêng người nhìn cô, ánh mắt xét nét.

Chỉ liếc mắt một cái cô đã biết người này suy nghĩ gì, Tuyết Tiêu bị hắn nhìn mà dở khóc dở cười: "Anh không thể cứ nhìn chằm chằm em mãi như này rồi không làm cái gì hết, nếu em muốn chạy, nói thật với khả năng hiện tại của anh cũng không ngăn được."

Đoạn sau là cô nói giỡn, nhưng thấy Lạc Thanh Phong trầm mặt, vội dỗ dành nói: "Em không đi nữa đâu, thật đó!"

Lời này nói bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.

Lạc Thanh Phong nói: "Không đánh."

Tuyết Tiêu thành thật nói: "Em muốn nhìn anh đánh, lúc anh chơi bóng rất đẹp trai luôn."

Lạc Thanh Phong cười lạnh, nói lại: "Không đánh."

Tuyết Tiêu chịu thua, nói: "Vậy......"

Lời nói còn chưa nói xong, lại nghe thấy Tô Nga ở bên dưới cao giọng hô lên với hai người: "Anh Thanh Phong! Xuống dưới đấu một trận đi!"

Tuyết Tiêu: "......"

Anh Thanh Phong? Nữa rồi!

Tuyết Tiêu thoáng nghiến răng nhìn xuống Tô Nga ở dưới, thầm nghĩ cách bắt nàng ta sửa miệng.

Lạc Thanh Phong không dao động, bước chậm đi tới trước.

Hàn Phi nói: "Anh ta sợ thua, đừng rủ."

Đậu Dương cách vách không phục, "Mày mới sợ thua!"

"Anh ta không dám xuống dưới còn gì." Mục Huyễn ôm hai tay, thờ ơ hỏi, "Còn không phải sợ thua?"

Đậu Dương: "......"

Người thiếu niên bùng lên khí phách hăng hái: "Tới tới tới, anh qua đây đấu với bọn tôi, ai thua học chó sủa ba tiếng có dám không?"

Đằng Long và Băng Phượng hai ngày này xung đột nhiều, khó chịu lẫn nhau, bắt đầu khiêu khích kiếm chuyện.

Mai Nhất Xuyên ôm bóng trên mặt đất lên, ném vào Lạc Thanh Phong đang đứng trên bậc thang, hào sảng xông xáo yêu cầu: "Thanh Phong xuống dưới đi! Bắt bọn họ học tiếng chó sủa chơi!"

Lạc Thanh Phong nhíu mày đón bóng, Tuyết Tiêu đi vào hàng ghế tìm một chỗ ngồi xuống, hất hất cằm với hắn, ý bảo hắn đi xuống đánh đi.

Vì thế Lạc Thanh Phong gia nhập.

Đằng Long đối chiến Băng Phượng, Bách Hằng bên cạnh xem diễn.

Trận đánh bóng trên sân đúng là kịch liệt, mỗi việc Lạc Thanh Phong thi thoảng cứ ngó ra ngoài, coi thử Tuyết Tiêu có còn ngồi đó hay không.

Bởi vậy bị Hàn Phi đoạt mất bóng rất nhiều lần.

Đậu Dương lau mồ hôi nói: "Chuyên tâm đi anh ơi!"

Lạc Thanh Phong lười nhác nâng mí mắt.

Quả bóng văng tới bên người Tuyết Tiêu rồi lăn xuống, cô nhìn nhìn, bên Bách Hằng cách vách có người đi qua nhặt bóng.

[Hoàn - Edit] Ngược tâm nam chính hắc hoá ở mạt thế (Xuyên sách)Where stories live. Discover now