Chương 2

729 93 36
                                    

Những kí ức hoang đường về đêm hôm qua lần lượt bủa vây tới tấp trong đầu.

Giấc chiêm bao mộng mị, sự bao dung không đúng đắn, những bộ dạng yếu mếm khác nhau thay nhau phô bày, thuận lợi tiến vào.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, mới phát hiện cổ họng đau muốn điếng người, từng lời phát ra đều rất khó khăn, lục phủ ngũ tạng căng cứng đau nhói, sau thắt lưng thì như bị người ta đánh gãy một đốt vậy.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã lâu.

Hắn không buồn ngủ, sau khi mở mắt ra liền đưa tay đem Tiêu Chiến cuộn tròn thành một cục rồi ôm lấy anh vào lòng từ phía sau, lặng lẽ nằm đến bây giờ.

Sắc mặt Tiêu Chiến nửa bên xanh xao, bên kia lại trắng bệch.

Dưới chiếc mền lỏng lẻo, hai người cái gì cũng không mặc, gắt gao kề sát nhau, thậm chí Tiêu Chiến còn cảm nhận được người kia hình như không mệt mỏi gì mà còn đem thứ kia cọ xát vào chính giữa mông anh, cánh tay vắt ngang lên trước bụng, đem cả người anh như một con búp bê ôm chặt vào lòng.

Giọng nói của hắn rất bình thản, đưa môi lại gần, áp sát bên vành tai Tiêu Chiến, nói: ''Tỉnh rồi, anh''.

Tiêu Chiến đột ngột run rẩy.

Câu nói này dẫn toàn bộ hình ảnh trước mắt nghiền nát thành vụn, hình ảnh trong mắt anh dừng lại khi Vương Nhất Bác cúi người hôn anh, bờ môi nhạt màu, khẽ nhếch lên cao.

Tiêu Chiến vùng vẫy, bằng mọi cách thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Vương Nhất Bác để xuống giường, ngữ khí đầy tức giận: ''Cậu buông tay ra!''.

Vương Nhất Bác siết chặt liều chết cũng không buông tay, cọ môi lên vành tai đỏ hồng rõ ràng đến mức thấy cả từng cọng lông tơ của anh,rõ ràng lành mạch nói: ''Anh muốn biết cái gì? Em đều có thể nói cho anh mà!''.

Tiêu Chiến cau mày, cơn giận lờ mờ hiện lên sâu trong đáy mắt anh: ''Cái gì tôi cũng không muốn nghe!''

''Ly rượu trước mặt anh bị em đổi thành loại rượu có nồng độ rất cao, chỉ hai chén, anh liền say đến đứng không vững, em cứ như vậy mà ôm anh quay trở lại phòng ngủ, sau đó.''.

Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: ''Chúng đã đã làm.''

''Rất nhiều lần.'' Hắn bổ sung thêm.

Môi Tiêu Chiến run lên, thô tục mắng hắn một câu: ''Súc sinh!''

Vương Nhất Bác vùng dậy chống tay lên nửa thân trên của anh, Tiêu Chiến cật lực kháng cự nhưng lại bị hắn bóp cằm kéo lên.

Tiêu Chiến cắn môi, bướng bỉnh nhẫn nhục nhìn hắn.

Hốc mắt đối phương không đỏ, phiếm một tầng hơi nước sáng loà mờ mịt, môi sưng đỏ, môi dưới nhợt nhạt lưu lại một vòng dấu răng.

Tâm tình Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên khá tốt, thản nhiên nhếch môi cười: ''Mắng lại lần nữa.''

Cằm anh bị hắn bóp mạnh, không thể quay mặt đi, lạnh nhạt nhìn hắn mà nói: ''Vương Nhất Bác, cậu là đồ khốn!''.

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Huynh trưởng như phụΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα