Chương 1

1.1K 101 25
                                    

Trên bàn ăn trong phòng khách bày biện một vài món, tất cả đều là món ăn yêu thích của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tất bật hết mình chuẩn bị cho bữa tối này từ ngày hôm trước. Siêu thị gần nhà khá là nhỏ, vì vậy anh đã lái xe đi xa một chút để tới siêu thị lớn hơn, mua về toàn là hải sản, đặc biệt tỉ mỉ chọn những món tươi sống đắt tiền, chất đầy một bàn. Vì hôm nay là lễ trưởng thành của Vương Nhất Bác. 

Ngoài ra anh cũng đã mua quà, nó được đóng gói tinh xảo giấu bên trong phòng ngủ, dự định cho đối phương bất ngờ một phen. 

Vương Nhất Bác nói muốn uống rượu, anh cũng đồng ý. Tiêu Chiến nhờ bạn mình mua hai chai rượu vang đến, cũng không biết Vương Nhất Bác có thích uống loại vang đỏ hay không, nên tạm thời anh mua thêm một ít Champainge cùng vài loại rượu khác, hôm nay anh sẽ dễ dãi để đứa nhỏ mới lớn này được buông thả một lần. 

Tuy rằng thường ngày hắn xin gì được nấy, nhưng vẫn bị anh quản lí nghiêm một chút.

Qua hết ngày hôm nay, Vương Nhất Bác sẽ chính thức là người trưởng thành rồi, Tiêu Chiến là người giám hộ của hắn cũng nên tạm buông cái trọng trách bấy lâu xuống mà thoải mái một chút, để người trưởng thành tự mình làm chủ bản thân.

Ngay tại thời điểm này, những món ăn được bày biện trên bàn vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc vừa bưng lên, chỉ là đang dần nguội lạnh.

Ngược lại là hai chai rượu vang đỏ, dường như đã vơi đến mức thấy được đáy.

Vệt đỏ còn vương lại trên thành ly, như phô diễn vết tích buông thả dụ hoặc. 

Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ, nhân ảnh trên giường mời gọi, thân mật động chạm.

Người bạn kia bảo là rượu vang có nồng độ không cao, dù cho uống hết hai chai cũng không có vấn đề gì, huống hồ thường ngày anh cũng có uống rượu xã giao mà còn là loại rượu tầm cỡ. Vậy mà lúc nãy anh uống với nhóc con kia cùng lắm chỉ có nửa chai đã say đến thế này, mê man, suy nghĩ mơ hồ, ngửa đầu nhìn chằm chằm chiếc đèn chùm lủng lẳng trên trần, đồ trang trí thuỷ tinh bao bọc xung quanh bóng đèn phản xạ lại một vùng sáng bảy màu lộng lẫy, đưa người vào vùng hoang sơ cực lạc, đắm chìm trong không gian ái muội.

Mà nhìn thấp xuống một chút nữa, chính là khuôn mặt đầy chăm chú của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, vươn tay mân mê quanh mặt hắn, cảm giác thật mềm mại, vừa trắng trẻo lại rất ấm áp.

Anh không nhịn được mà cười rộ lên. 

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, chưa từng ngưng động tác, bàn tay to lớn cầm lấy lọ bôi trơn đổ đầy chất lỏng lạnh lẽo xuống giữa lòng bàn tay còn lại, tất cả theo ngón tay thon dài ngập ngụa tràn vào nơi bí ẩn ngọt ngào.

Cổ họng Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ mềm mại như tơ tằm, khác với anh lúc ở trên lớp thanh cao nghiêm trang, cũng không giống lúc anh tỏ ra hoà đồng hài hước với bạn bè, chính xác thì giống như Tiêu Chiến khi bị người khác bắt nạt, liền lấy lòng nỉ non làm nũng.

[Trans] [Bác Quân Nhất Tiêu - 博君一肖] Huynh trưởng như phụWhere stories live. Discover now