Chương 1

3.2K 183 24
                                    


Chương 1: Chiếm hữu

"Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai? Ra ngoài, ra ngoài đi!

"Ư... Cầu ngươi... Không được, a... Không được, ta không chịu nổi, đau quá..."

Lại là hẻm nhỏ mờ tối đó, lại là màn đêm quen thuộc, nam nhân trói tay chân Tiêu Chiến, che kín hai mắt anh, hai tay nam nhân vuốt ve trên cơ thể anh dần đàn hướng xuống bên dưới khám phá. Không, không được, làm sao có thể! Có ai ở đây không, có người nào có thể đến cứu anh ngay bây giờ được không?

Tiêu Chiến cực kì hoảng sợ, thân thể run run rẩy rẩy, nước mắt thấm ướt miếng vải bịt mắt anh, từng đợt từng đợt đau đớn dữ dội khiến anh không thể chịu nổi.

"Không, không muốn!"

Lần thứ hai thức dậy đã là hơn hai rưỡi đêm, Tiếu Chiến bị dọa ra một thân hồ môi, run rẩy ôm lấy hai đầu gối, cố gắng dùng chăn mềm bao lấy cơ thể, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào không khí trước mặt mà ngẩn người. Thời điểm sự việc kia xảy ra đã là một tháng trước.

Ngày hôm ấy đáng lẽ phải là một ngày thật hạnh phúc, đó la ngày Tiêu Chiến hai tư tuổi, cũng là năm thứ mười tám anh ở trong nhà họ Vương.

Thằng nhóc Vương Nhất Bác rất thích tham gia vào mấy buổi tiệc tùng, vui sướng tuyên bố sẽ mở một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho anh. Tiêu Chiến có chút bó tay với thằng nhóc này, thật ra anh cũng không mong đợi sinh nhật gì lắm, anh chưa từng thấy mẹ ruột của mình, nghe nói cha mẹ anh tình cảm rạn nứt, đã ly hôn từ lâu, cha anh là một người lính đánh thuê, sau khi xuất ngũ thì làm bảo tiêu cho nhà họ Vương, cũng có dính líu không ít chuyện trong đó, bên ngoài cha anh là doanh nhân đứng đắn, bên trong có âm thầm làm cái gì không thì cũng không thể nói rõ ràng được, số người cha anh từng đắc tội đếm cả hai bàn tay cũng không hết. Cha anh trong một lần chấp hành nhiệm vụ không may hy sinh, hôm đó cũng là sinh nhật của Tiêu Chiến, anh hào hứng chờ cha về cùng ăn bánh sinh nhật, nhưng lại không chờ được câu sinh nhật vui vẻ của cha.

Nhà họ Vương cảm thấy mắc nợ gia đình anh, vừa thương đứa nhỏ xinh đẹp lại không có nơi nương tựa, liền đưa Tiêu Chiến vào tổ trạch nuôi. Về sau Vương Nhất Bác dần dần hiểu chuyện, lại càng thích chơi với Tiêu Chiến, dần dần đãi ngộ của Tiêu Chiến trong tổ trạch không khác gì tiểu thiếu gia.

Quay lại ngày hôm ấy, một ngày trước sinh nhật của Tiêu Chiến, lúc này nhóc con mới qua mười tám tuổi không lâu, ầm ĩ đòi uống rượu. Rượu trong hầm được niêm phong nên không thể động vào, rượu kia được ủ lâu năm, càng uống càng thấm, đương nhiên không phải là thứ thằng nhóc kia có thể uống được. Dì Mai bận rộn xử lý tiệc sinh nhật, không rảnh xử lý chuyện rượu bia của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cầm ví tiền và điện thoại chuẩn bị ra ngoài, Vương Nhất Bác túm lấy tay áo hắn dặn đi dặn lại.

"Em không muốn uống nước quả lên men, cái đấy em đã uống từ lâu rồi, so với nước trái cây cũng chăng khác mấy, anh mua cho em thứ gì nồng độ cồn cao hơn chút, bia cũng được."

"Chẳng phải đều giống nhau hết sao, mi cái thằng nhãi con mới trưởng thành được mấy hôm, anh cho mi thử mấy thứ kia i còn muốn lật trời phải không?"

[EDIT BJYX] [ĐỘC CHIẾM TUYỆT ĐỐI]Where stories live. Discover now