of gossamery hope and shattered dreams

405 59 13
                                    

Hôm đó, hắn thấy nàng khóc.

"Rogers, tôi không biết khóc," hắn nhớ nàng đã nói vậy. "Căn phòng Đỏ tập cho chúng tôi chỉ hai phản xạ. Một là vô cảm, hai là cười."

Hắn nhìn Nat khóc mà chỉ biết nở nụ cười trừ. Vì nàng cũng đang cười, là cái vừa khóc vừa cười người ta vẫn nói đấy. Hắn biết nàng cười như thế chỉ là để nuốt ngược nước mắt vào trong, thế nên hắn cũng cười theo. Dù sao thì hắn cũng không biết nên an ủi nàng thế nào. Ở nàng có sự khéo léo của một người phụ nữ, còn hắn thì không.

Thế nên nàng mỉm cười, hắn cũng cười theo.

Giọt nước mắt lăn xuống làm khóe môi đang cong lên của Nat run lên khe khẽ. Steve nhìn nàng mà đầu óc lại lùi lũi đi đâu xa lắm. Chắc cũng tầm cái độ mà hắn còn được cười với nàng thật to, như cái hôm hắn cầm chiếc chổi quét sơn hắn kiếm được trên một công trường để nhuộm tóc cho nàng. Để mà nói thì khoảng thời gian ấy cũng chẳng phải vô ưu vô lo gì, nhưng ít nhất, hắn được ngắm nàng trong những lúc thường nhật nhất. Ừ, phải rồi, khi ấy nàng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất cái "gia đình" mà nàng nhất mực yêu thương.

"Đến giặt quần áo hả?"

"Và để gặp một người bạn nữa."

"Rõ ràng là bạn anh vẫn ổn."

Có thật thế không?

Mắt nàng đỏ au, thâm quầng. Da nàng sạm đi. Hắn đoán chắc nàng đã thức cả tuần nay. Ổn cái gì khi cả ngày chỉ bỏ bụng một cái sandwich quệt qua loa chút bơ đậu phộng? Đã có lần hắn nói "trông cô tệ quá đấy, Nat," nhưng nàng cũng chỉ cười trừ, bảo "khi ra chiến trường thì cũng có khác là bao." Khác chứ, hắn muốn gào lên như thế. Natasha mà hắn biết mỗi khi ra chiến trường, mắt sẽ sáng rực, tinh anh mà đầy quả cảm. Mắt nàng sẽ đỏ, nhưng đỏ là vì tro bụi. Da nàng sạm đi, nhưng là do mặt trời thiêu đốt. Sau tất cả, ừ, đúng là không khác là bao, nhưng đối với Steve mà nói, Nat ngoài chiến trường và Nat bây giờ, hoàn toàn là hai con người khác nhau.

Chắc có lẽ không muốn để khóe môi nàng cứ run lên từng hồi như thế nữa, hắn bèn kiếm chuyện làm quà. Cá voi dưới chân cầu Hudson, lại một câu chuyện vô thưởng vô phạt nữa mà Steve thừa biết sẽ chẳng đem lại được cho nàng chút niềm vui nào. Nat bảo nếu định bảo nàng nhìn vào mặt tích cực, nàng sẽ cầm sandwich đánh hắn đấy. Nàng gượng cười, hắn cũng lại chỉ biết cười theo. Hắn thầm nghĩ chắc nàng quên rồi, chính nàng đã dạy hắn luôn phải nhìn vào mặt tích cực chứ ai.

Steve tiến đến, ném chiếc áo khoác lên mặt bàn lộn xộn với cơ man là giấy tờ sách bút rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Mắt hắn chăm chăm dán vào cái hình bóng nhỏ nhắn đối diện hắn, lòng chộn rộn tự hỏi sao nàng lại cứng đầu đến nhường ấy. Hắn biết Nat là người cực kỳ có trách nhiệm, nhưng không bao giờ là một con người tham công tiếc việc đến điên cuồng.

Thế là hắn lại tiếp tục cái việc hắn đã cố gắng làm suốt hai ba năm nay.

Hắn khuyên nàng từ bỏ.

Như thể đoán biết ngay được ý định của hắn ngay lúc những lời mào được thốt ra, Nat liền nói, giọng chua chát.

Of Gossamery Hope And Shattered DreamsWhere stories live. Discover now