Chương 23 : Tâm điểm

2.9K 131 0
                                    

Sáng hôm sau là ngày đầu tuần, Mạnh Nghiêm và Tiểu Thiên đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho việc lên lớp ngày hôm nay, chưa đến một giờ đồng hồ thì hai người đã bước ra khỏi phòng, trên đoạn đường đi đến nhà ăn, anh không quên dặn dò cậu

- Hôm nay là thứ hai, anh có việc ở hội học sinh nên trưa nay không thể đi ăn cơm với em được. Tự mình ăn cơm cho tốt có biết chưa??

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đáp

- Em biết rồi mà

Anh vừa lòng gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó liền cất lời

- Mà cũng không được!! Không có anh chắc chắn em sẽ ăn toàn những món không đủ chất dinh dưỡng. Anh quyết định rồi, trưa nay khi tan học em mua hai suất cơm loại A sau đó đến khu của hội học sinh ngoan ngoãn ngồi tại phòng của anh ăn cơm, như vậy sẽ dễ quan sát em hơn

Hội học sinh là nơi chỉ có những người liên quan đến phận sự mới được bước vào, hầu như những anh chị nắm chức quyền trong đó đều là những tinh hoa của ban A tập hợp lại, ban B là cấp bậc dành cho những học sinh có thực lực ở trung bình mà thôi. Cho nên, việc được vào hội học sinh ban B chưa bao giờ có ai có thể bước vào đó. Bây giờ nghe anh nói mình hôm nay phải đi vào khu của những người có " máu mặt" nhất trường, lại còn ở đó hiên ngang ngồi ở lại ăn cơm. Tiểu Thiên có nghe đến nhiều lần vẫn cảm thấy không thông nổi cái lỗ tai của mình nha

Cậu lắc đầu, hai tay xua xua mà nói với Mạnh Nghiêm

- Anh! Em không cần đến đó mà, em hứa sẽ ăn ngoan ngoãn có được không?

Cậu sợ anh không tin lời mình, năm tay Mạnh Nghiêm lắc lắc, lại nói thêm vào

- Sẽ uống sữa nữa mà....Anh yên tâm đi có được không

Đừng đùa chứ...Cậu là một người tầm thường, đi vào trong đó thì thôi đi, còn mang theo cơm vào, mọi người trong hội không dùng ánh mắt dìm chết cậu mới là lạ đó

Những Mạnh Nghiêm một khi đã ra quyết định thì nào dễ gì rút lại, vẫn là cứng rắn bảo cậu chấp hành nhiệm vụ " ăn cơm trưa nay"

- Cãi lời liền đánh đòn, không được nói nhiều. Trưa nay mang cơm đến hội, vào phòng anh mà nghiêm túc ăn cho anh. Vả lại, nhìn em ăn cơm anh cũng mới có hứng thú ăn, không lẽ em định bỏ đói người yêu mình chắc?

Tiểu Thiên nghe cũng hợp tình hợp lí, trọng trách của hội học sinh rất cao, nếu như anh xử lí việc nhiều quá mà lại không ăn cũng khiến cậu xót nha!! Cho nên, cậu cũng hết lời để cãi, chỉ đánh bĩu bĩu môi mình

Anh lần đầu tiên thấy cậu làm hành động đó liền nhịn không được, ngay tại hành lang kí túc xá mà đè cậu ra hôn hôn. Hôn đến khi thỏa mãn mới buông, hai người lại xuống căn tin ăn sáng

-----------******----------

Lúc cậu bước vào lớp học liền cảm nhận bầu không khí có chút thay đổi thì phải. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, các nam sinh hầu như không còn tà ác như mấy bữa mà lấy tay đè đầu cậu, các bạn nữ sinh thì nhìn cậu bằng ánh mắt đố kị cùng ganh ghét đến vô cực, nhưng cũng không còn châm chọc cậu nữa, Tiểu Thiên không nói gì, chỉ một mực cuối đầu đi xuống bàn học của mình

[Boylove] ( Hoàn)Những Tháng Năm Bình YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ